- Chẳng nhẽ ông không biết rằng tôi ăn cắp tiền của ông? - Tôi bực bội quát
to, thở hổn hển và sẵn sàng dùng sức bắt ông ta phải có phản ứng, nếu còn
chần chừ nghi hoặc.
Thế mà ông ta, cái ông già tội nghiệp ấy, vẫn đứng ngây người không chịu
hiểu.
19.
Ôi, lạy Chúa, ta phải sống giữa những thằng ngốc thế đấy! Tôi trút lên
đầu ông ta những câu chửi độc địa rồi giải thích một cách tỉ mỉ những gì đã
xảy ra. Tôi chỉ chỗ hôm ấy tôi và ông ta đứng, tiền nằm ở đâu và tôi cầm
lấy, bóp chặt trong tay thế nào. Cuối cùng ông ta hiểu, nhưng không hề có
phản ứng gì. Ông ta chỉ lắc lắc đầu, lắng nghe tiếng bước chân bên kia
tường, ra hiệu cho tôi khẽ hơn, và nói:
- Vâng, ông đã có một hành động không tốt!
- Khoan, gượm đã! - Tôi quát to, cốt để ông ta cũng tức giận như tôi. - Ông
là một kẻ bán hàng hạ đẳng, làm sao ông biết được tôi hành động tốt hay
xấu! Ðừng nghĩ tôi lấy số tiền ấy cho mình, tôi không định đem chúng ra
tiêu, tôi là người trung thực, tôi không thể...
- Thế thì ông đã dùng số tiền ấy làm gì?
- Báo ông biết rằng tôi đã đem cho một bà già nghèo khổ, cho hết, không
sót xu nào. Tôi là người thế đấy, trái tim tôi không là hòn đá, tôi thương
những người nghèo khổ...
Người bán hàng có vẻ lưỡng lự. Ông ta không thật tin lắm rằng tôi là người
tử tế. Cuối cùng
ông hỏi: