Chúng tôi đi nhanh tới mức các đốm lửa toé lên dưới móng ngựa.
Dù đang rất hồi hộp, tôi vẫn tỉnh táo để ý hết mọi chuyện. Khi xe đi ngang
một người lính gác, tôi nhận thấy anh ta đeo tấm biển nhỏ trên ngực có con
số 69. Con số ấy làm tôi sửng sốt và cắm vào óc tôi như một cái dăm.
69, vâng, chỉ 69, chắc chắn tôi không quên!
Tôi ngả người xuống lưng ghế, để mặc trí tưởng tượng kì quặc của tôi tha
hồ bay bổng. Tôi co người dưới tấm bạt che để không ai thấy tôi đang bĩu
môi và bắt đầu nói chuyện với chính mình một cách ngu ngốc nhất. Sự điên
rồ đang sôi sục trong đầu tôi. Tôi để nó tự do trào ra, biết trước tôi sẽ là nạn
nhân của nó, cái mà tôi không đủ sức chống đỡ lại. Tôi bắt đầu cười, cười
ngặt nghẽo không thành tiếng, dù hoàn toàn không có lí do gì để cười. Tôi
là người đang vui, là thằng say khi uống hai cốc bia. Nhưng cuối cùng, dần
dần cơn say ấy cũng qua và tôi bình tĩnh trở lại. Tôi thấy ngón tay bị cắn
đau nhức nhối. Tôi cho nó vào nách để đỡ lạnh.
Xe tới Tômtegaten. Người đánh xe cho ngựa dừng lại.
Tôi thong thả bước xuỗng, không hề suy nghĩ điều gì, đầu tôi nặng trình
trịch. Tôi đi qua cổng, vào sân rồi đến trước một cánh cửa. Tôi bước vào và
thấy một lối đi có hai cửa sổ. Trong góc có hai chiếc hòm chồng lên nhau,
cạnh tường là chiếc giường nhỏ không sơn có phủ thảm. Phía bên phải,
trong phòng cạnh có tiếng ai đang nói về tiếng trẻ kêu, còn ngay trên đầu
tôi, ở tầng hai, là tiếng búa gõ vào sắt chan chát. Vừa bước vào, tôi đã chú
ý ngay tới tất cả những điều ấy.
Tôi thản nhiên đi khắp căn hộ tới một cánh cửa khác, rồi thong thả, không
hề nghĩ tới việc chạy trốn, tôi mở nó và bước ra phố cạnh. Tôi ngước nhìn
ngôi nhà mà tôi vừa đi xuyên qua, và đọc tấm bảng treo trên tường: "Nhà
nghỉ cho khách vãng lai".