- Tạm biệt!... à mà khoan, - anh ta nói. - Trước tớ có vay cậu mấy curon và
lấy làm xấu hổ rằng đến giờ vẫn chưa trả được. Nhưng sắp tới mình sẽ trả.
- Cảm ơn, - tôi nói. Tôi không tin có lúc nào đó anh ta sẽ hoàn lại tôi số tiền
ấy.
Thật là tiếc là ngay lập tức bia làm tôi chóng mặt, những đợt sóng nóng nào
đó đang tràn qua khắp người tôi. Tôi bắt đầu nghĩ về cuộc gặp gỡ đêm qua
và bỗng cảm thấy lo lắng. Ngộ nhỡ thứ ba tới nàng không đến thì sao? Biết
đâu nàng sẽ nghĩ lại và nghi ngờ! Nhưng nghi ngờ gì mới được chứ?... ý
nghĩ tôi bây giờ lại tập trung quanh những đồng curon. Tôi hoảng sợ, sợ
cho chính mình. Tôi nhớ lại mọi chi tiết hành động tội lỗi mà tôi đã phạm
trước đó. Tôi hình dung thấy cửa hiệu, quầy hàng và cánh tay gầy gò của
tôi đang đút tiền vào túi. Rồi tôi tưởng tượng thấy cảnh sát đến bắt tôi. Hai
chân và hai tay tôi phải đeo xích. Không, không thể cả hai, chỉ một tay thôi.
Sau đó là phòng giam, người trực ban ghi biên bản, ngòi bút lia trên giấy
sột soạt và cái nhìn chết người của ông ta. Thế nào, ông Tangen? Tiếp đến
là buồng giam biệt lập, là bóng tối vĩnh cửu...
Hừm! Tôi bóp chặt nắm đấm, cố lấy lại dũng cảm và rảo bước đi nhanh;
một chốc sau đã ở Sturtuvét. Tôi ngồi xuống.
Thôi, thôi đi, tôi không phải trẻ con, đừng loè tôi nữa! Ai có thể chứng
minh được điều ấy? Vả lại, nếu muốn, ông bán hàng cũng không dám làm
ầm lên vì ông ta còn quý chỗ làm của mình. Hãy làm ơn thôi đi cho, đừng
gây ồn ào vô ích!
Nhưng dù sao số tiền này vẫn làm tôi cảm thấy nặng nề và không chịu để
tôi yên. Tôi bới lục trong đầu, tìm mọi cớ để thuyết phục mình rằng bây giờ
tôi hạnh phúc hơn nhiều so với những ngày đói ăn với lương tâm trong
sạch. Còn Ilaialy nữa! Chẳng phải tôi đã kéo nàng xuống bùn lầy bằng đôi