- Ôi, say rượu thật đáng sợ và đáng kinh tởm.
17.
Tôi buồn bã thú nhận rằng điều ấy quả đúng đáng kinh tởm.
Chúng tôi tới gần đài phun nước đứng lại nhìn những ô cửa sổ còn sáng ở
ngôi nhà số hai.
- Anh không đi tiếp được nữa đâu, - nàng nói. - Cảm ơn anh đã tiễn tôi.
Tôi cúi đầu, không dám nói lời nào. Tôi cởi mũ và cứ đầu trần đứng thế.
Nàng có chìa tay cho tôi bắt không?
- Sao anh không hỏi tôi có thích đi dạo với anh một chốc nữa không? -
Nàng nói, vẻ đùa cợt, mắt nhìn xuống đôi tất của mình.
- Ôi, lạy Chúa, - tôi kêu lên. - Nếu cô đồng ý thì còn gì bằng.
- Ðược, nhưng chỉ một chốc thôi nhé!
Rồi chúng tôi cùng đi ngược lại.
Tôi không biết phải làm gì, nên đi tiếp hay đứng lại. Người đàn bà này đã
làm đầu tôi rối tung. Tôi đang ở trạng thái ngất ngây, say đắm, tưởng có thể
chết ngất vì hạnh phúc. Tôi liếc nhìn nàng và cảm thấy mạnh dạn hơn
nhiều. Bằng từng lời nói, nàng đang cuốn hút tôi.
Trong chốc lát tôi quên về sự nghèo khó, sự bần tiện và tất cả hoàn cảnh
thảm hại của mình. Tôi thấy máu chảy mạnh trong cơ thể như những ngày
sung túc trước kia, khi còn tràn đầy sức lực.