Nàng ngạc nhiên nhìn tôi, rồi im lặng một chốc, nàng nói:
- Lạy Chúa!
Nàng không nói gì nữa.
- Tôi không hiểu ý cô thế nào? - Tôi hỏi.
- Ồ không, - nàng rảo bước đi nhanh.
Chúng tôi rẽ sang phố Ðại học, từ đấy đã có thể nhìn thấy các ngọn đèn
trên quảng trường Thánh Ulaf. Nàng bắt đầu bước chậm hơn.
- Xin lỗi vì tôi hỏi quá sỗ sàng: trước khi chia tay, tôi có thể biết tên cô là gì
không? Và nếu được, xin cô bỏ mạng che, cho tôi nhìn mặt một chút. Tôi
sẽ rất biết ơn cô.
Im lặng. Tôi kiên nhẫn chờ.
- Anh nhìn thấy tôi rồi cơ mà! - Nàng nói.
- Ilaialy! - Tôi kêu lên.
- Anh đã đi theo tôi trong suốt nửa ngày, cho đến khi tôi về tận nhà. Lúc ấy
anh say rượu,
đúng không?
Qua giọng nói, lại lần nữa tôi biết nàng đang cười.
- Vâng, - tôi đáp. - Vâng, rất tiếc là lúc ấy tôi say.