- Có gì đáng xem trong cái vườn thú bé nhỏ ấy? Mà nói chung tôi không
thích xem thú khi chúng bị nhốt trong chuồng. Những con thú tội nghiệp ấy
biết hàng trăm con mắt tò mò đang nhìn chúng nên chúng sợ, mất tự nhiên.
Không, tôi thích xem những con thú trong trạng thái bình thường của
chúng, khi chúng ở trong hang, không bị ai quan sát, giương đôi mắt xanh
uể oải nhìn quanh. Chúng liếm chân và suy nghĩ. ý kiến cô thế nào?
- Vâng, tất nhiên anh nói đúng.
- Chỉ những con thú hoang dã, hung tợn mới đáng chú ý. Khi chúng lặng lẽ
mò đi trong bóng đêm, vượt qua rừng rậm huyền bí, nơi có tiếng chim hót,
tiếng gió thổi, tiếng rú rợn người, tiếng ầm ầm dữ dội, nơi có mùi tanh của
máu... Tóm lại, khi con thú cảm thấy hơi thở của thiên nhiên hoang dã...
Tôi không nói tiếp vì sợ làm nàng chán. Tôi lại thấy tôi chỉ là một thằng
nghèo đáng thương, và cảm giác này làm tôi rất buồn. Nếu có được một bộ
quần áo tử tế, tôi sẽ mời nàng đi Tivôli ngay! Kể cũng lạ, sao người đàn bà
trẻ đẹp này lại có thể đồng ý đi dạo giữa phố Carlơ Juhan cùng một gã ăn
mày rách rưới như tôi? Nàng đang nghĩ gì? Tôi đi theo nàng xa thế này để
làm gì? Tôi không thấy mệt sao? Lẽ nào tôi không lạnh thấu xương mỗi lần
có gió mạnh quất vào mặt? Lẽ nào không phải trong đầu tôi chẳng còn một
chút đam mê nào nữa, chỉ vì suốt nhiều tháng nay tôi không được ăn no?
Chính vì nàng mà tôi không được về nhà để uống sữa nóng, cái có lẽ phù
hợp với dạ dày tôi lúc này. Tại sao nàng không quay lưng lại với tôi, không
đuổi tôi đi?
Tôi đang ở tình thế tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng ấy đẩy tôi đến cực đoan. Tôi
nói:
- Ðáng lẽ ta không nên đi với nhau mới đúng. Chỉ riêng bộ quần áo tôi đang
mặc cũng đủ làm cô xấu hổ trước mọi người. Ðúng thế đấy, tôi không đùa
đâu.