- Vì trước hết cô có thói quen tối tối đứng yên bất động cạnh chuồng ngựa,
chỉ đơn giản vì cô thích thế chứ không có một lí do nào đặc biệt...
- Nhưng cũng có thể tôi có lí do để làm thế! Và lại, đêm khuya đi dạo thật
thích. Bao giờ tôi cũng thích đi dạo vào ban đêm. Không lẽ anh ngủ trước
mười hai giờ?
- Tôi ấy à? Trên đời này tôi không ghét gì bằng phải ngủ trước cái giờ ấy.
Ha, ha!
- Ðấy, anh thấy chưa? Còn hôm nay tôi đi dạo thế này vì một lí do đơn giản
là tôi chẳng có việc gì khác để làm. Tôi sống ở quảng trường Thánh Ulaf...
- Ilaialy! - Tôi khẽ thốt lên.
- Anh bảo gì cơ?
- Tôi chỉ nói: Ilaialy!... Cô kể tiếp đi!
- Tôi sống ở quảng trường Thánh Ulaf cùng mẹ tôi, nhưng bà bị điếc, nên
mẹ con chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Không lẽ tôi thích đi dạo là
điều lạ lùng?
- Hoàn toàn không, - tôi vội đáp.
- Nếu vậy vì sao?
Nghe giọng nói, tôi biết nàng đang mỉm cười.
- Chắc cô có chị em gái?
- Có, tôi có chị gái, nhưng sao anh đoán được điều ấy? Chị tôi đi Hămbuốc