đang xảy ra. - Ông nói về ai thế?
- Cám ơn! Cám ơn! - Tôi đáp. - Có thể ông nói đúng. Uống sữa đun nóng là
tốt nhất.
Rồi tôi bỏ đi.
Rẽ vào một quán cà phê gần nhất, tôi yêu cầu cho tôi sữa nóng. Người ta
mang sữa nóng tới, tôi uống ừng ực từng ngụm lớn rồi trả tiền, đi về nhà.
Và lúc ấy đã xảy ra một chuyện hết sức lạ lùng. Tôi nhận thấy ngay sát
cổng nhà tôi, dưới ánh sáng lờ mờ một người nào đó đang đứng tựa vào cột
đèn - lại người đàn bà trẻ mặc quần áo đen! Không thể nhầm được. Ðây là
lần thứ tư nàng tới đây. Nàng đang đứng yên bất động.
Ðiều này làm tôi ngạc nhiên, đến mức vô tình bước chậm lại. Ðầu óc tỉnh
táo, nhưng tôi đang rất hồi hộp, các dây thần bị kinh kích thích mạnh. Như
mọi lần, tôi đi ngang đến tận cổng và đang định đi vào nhà thì chợt đứng
lại. Tôi bỗng cảm thấy táo bạo hẳn lên, rồi như cái máy, tôi bước lại gần,
nhìn thẳng vào mặt nàng và cúi chào, nói:
- Chào cô!
- Chào anh, - nàng đáp.
- Xin lỗi, hình như cô đang chờ ai đó. Tôi biết cô từ lâu. Tôi có thể giúp
được gì cô chăng? Nếu không, tôi xin lỗi.
- Vâng, quả tình tôi cũng chẳng biết.
- Trong sân này chẳng có ai ngoài tôi và mấy con ngựa. Ðây là xưởng làm
việc của một người gò thùng. Nếu cô định tìm ai ở đây thì e cô đã nhầm.