- Vâng, có ngay bây giờ ạ!
Cô hầu bàn mở cửa nhìn vào bếp.
Nhưng nếu chuyện này bị phát giác thì sao? Nếu người bán hàng nghi ngờ,
nếu ông ta nhớ lại chuyện tôi mua bánh mì, chuyện năm curon và số tiền
thừa mà bà khách kia nhận lại? Chắc chắn ông ta sẽ nhớ ra ngay, khi lần
đầu tôi lại đặt chân vào cửa hiệu. Lạy Chúa, lúc ấy rồi sẽ thế nào?... Tôi
khẽ rụt vai lại.
- Mời ông, - cô hầu bàn lịch sự nói rồi đặt đĩa bít tết xuống. - Ông sang
phòng bên có tốt hơn không? ở đây tối quá.
- Không, cảm ơn, tôi ngồi ở đây cũng được, - tôi đáp.
Thái độ lịch sự của cô hầu bàn làm tôi cảm động. Tôi lập tức thanh toán
tiền bít tết, cứ cho tay vào túi, lấy được bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Tôi bắt
tay cô ta. Cô ta mỉm cười, còn tôi thì hai mắt rưng rưng, vừa cười vừa nói:
- Cô hãy dùng số tiền puốcboa này mua cho mình một điền trang nho nhỏ...
ồ không, không cần cảm ơn!
Tôi bắt đầu ăn món bít tết, càng ăn càng thấy ngon miệng. Tôi nuốt từng
miếng to, không kịp nhai, và dùng răng xé thịt như một người hoang dã.
Cô hầu bàn lại đến.
- Ông có muốn uống chút gì không ạ? - Cô ta hỏi, cúi thấp xuống người tôi.
Tôi ngước nhìn cô ta: cô ta nói rất khẽ, hầu như với vẻ bẽn lẽn, dưới cái
nhìn của tôi, cô ta cúi
đầu xuống.