- Nửa chai bia hay một cái gì đó... của tôi chẳng hạn... ngoài ra... nếu ông
muốn...
- Không, cám ơn! - Tôi đáp. - Ðể dịp khác. Tôi còn tới đây nữa.
Cô hầu bàn bỏ đi, đến ngồi sau quầy. Bây giờ tôi chỉ nhìn thấy đầu cô ta.
Một cô gái lạ lùng!
Ăn xong, tôi liền đi ra cửa. Tôi cảm thấy buồn nôn. Cô hầu bàn đứng dậy.
Tôi sợ ra ánh sáng, sợ lại gần cô gái trẻ ấy, cô gái không biết chút gì về sự
nghèo đói của tôi. Vì vậy, tôi vội vàng chào cô ta rồi đi ra.
16.
Thức ăn bắt đầu có phản ứng. Tôi buồn nôn không chịu nổi. Hễ gặp góc
tối nào là tôi vội vào, nôn thốc nôn tháo, và dạ dày lần nữa lại trống rỗng.
Tôi bóp chặt nắm đấm, dẫm mạnh chân xuống đất cố chống lại và giận giữ
cố nuốt lại vào bụng những gì sắp trào ra, nhưng mọi cố gắng của tôi đều
vô ích...
Vô cùng tuyệt vọng, tôi đi giữa phố, vừa đi vừa nguyền rủa những kẻ độc
ác - dù chúng là ai chăng nữa - đã nhẫn tâm hành hạ tôi như vậy. Tôi cầu
cho chúng phải xuống địa ngục, phải suốt đời chịu đau khổ vì sự độc ác của
chúng. Vâng, những kẻ ấy không hào hiệp một chút nào, đó là điều chắc
chắn!... Tôi lại gần một người nào đó đang đứng nhìn vào tủ kính, yêu cầu
cho tôi biết ngay rằng theo ông ta, cần phải cho một người đã nhịn đói lâu
ngày ăn gì để không bị nôn.
- Ðây là vấn đề rất, rất quan trọng, - tôi nói. - n bít tết thì dứt khoát không
được rồi!
- Tôi nghe nói nên cho uống sữa nóng, người kia đáp, không hiểu chuyện gì