Nàng quay người lại và đáp:
- Tôi không tìm ai cả. Chỉ đứng đây thế thôi.
Hoá ra nàng chỉ đứng chơi thế thôi, mà không phải một lần. Lạ đấy! Càng
nghĩ, tôi càng thấy lạ. Cuối cùng tôi quyết định phải mạnh dạn hơn nữa. Tôi
cho tay vào túi sờ tiền, rồi không nghĩ lâu, tôi đề nghị cùng nàng đi đâu đấy
uống cốc rượu chẳng hạn... Mùa đông rồi mà, trời lạnh lắm... Chỉ một chốc
thôi, tất nhiên nếu nàng đồng ý.
Ồ không, cảm ơn, không thể được. Không được! Nhưng nếu tôi vui lòng
tiễn nàng một quãng thì lại là chuyện khác... Trời tối, vào cái giờ muộn
mằn này đi một mình giữa phố Carlơ Juhan e không tiện.
- Rất vui lòng.
Rồi chúng tôi cùng đi. Nàng bên phải, tôi bên trái. Một cảm giác dễ chịu,
khác lạ xâm chiếm lòng tôi, cảm giác có người đàn bà trẻ bên cạnh. Tôi
nhìn nàng không chớp mắt. Mùi nước hoa thoang thoảng từ mái tóc, mùi
ấm áp dễ chịu của cơ thể phụ nữ, hơi thở nhẹ thoáng qua khi nàng quay mặt
về phía tôi - tất cả những cái ấy thấm vào tôi đến tận đáy sâu của tâm hồn.
Tôi chỉ thấy mờ mờ dưới màng che một khuôn mặt trắng, đầy đặn và tuyệt
đẹp, còn dưới áo khoác là bộ ngực nhô cao. Sự cám dỗ kì diệu đang được
che đậy ấy làm tôi bối rối, đồng thời tôi cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc
một cách khó tả. Không kìm được nữa, tôi khẽ chạm tay nàng, rồi ngực, và
mỉm cười một cách ngốc nghếch. Tôi nghe rõ tiếng tim tôi đập mạnh.
- Cô là người lạ lùng, - tôi nói.
- Vì sao?