Chương 23: Cuộc gặp bất ngờ
Buổi chiều thứ bảy ở Eaton Centre đông nghẹt người. Vi tự hỏi
hình như người Canada cuối tuần không có việc gì làm ngoài việc đi
mua sắm hay sao? Hay họ cũng giống cô, đi ra đường là để chạy
trốn nỗi cô đơn? Vi dừng lại trước cửa kính của một quầy hàng bán
quần áo. Cô mải ngắm nghía chiếc áo đang hờ hững khoác trên vai
của một cô ma nơ canh có nét mặt lạnh lùng, đôi môi đỏ chót mở he
hé và đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Làm một con búp bê
hoá ra lại hay, chẳng phải suy nghĩ nhiều và chẳng bao giờ biết
đến nỗi đau nhân tình thế thái. Đang mải suy nghĩ miên man thì
bất ngờ một khuôn mặt hiện ra trên tấm cửa kính sáng choang.
Trái tim cô như ngừng đập. Hai bàn chân như đóng đinh xuống
đất. Anh, có đúng là anh không? Vi quay phắt lại theo phản xạ.
Bốn mắt gặp nhau. “Làm gì bây giờ?”. Cô đứng như trời trồng
trước con người tưởng như sẽ không bao giờ còn gặp lại. Khi anh định
làm một cử chỉ tiến lại gần hơn thì đột nhiên cô quay người chạy
trốn. Thật không may, trong lúc vội vã, cô va phải một người đi
ngược chiều khiến cho chiếc túi cô đang cầm rơi xuống đất,
đồ đạc trong đó văng ra tung tóe. Bất đắc dĩ, cô phải quay lại thu
nhặt chúng. Nhưng một bàn tay đã nhanh hơn, túm được chiếc túi
và bắt đầu nhặt những vật vừa rơi ra trả về vị trí ban đầu. Cô lặng
lẽ nhận chiếc túi từ tay anh, mắt vẫn không nhìn anh, miệng lí nhí
một câu cảm ơn rồi quay người bước đi thật nhanh. Nhưng mới được
hai bước cô đã phải dừng lại vì một giọng nói quen thuộc vang lên bên
tai:
- Em thật sự không muốn nhìn mặt anh đến thế sao?
“Cô ấy vẫn cứng đầu như vậy” - Anh thầm nghĩ - “Có vẻ gầy đi,
chắc là vất vả nhiều” - Một thoáng im lặng xót xa trong anh. Rồi