cô vừa rụt ra, kéo cô băng qua đường đi nhanh trên hè phố, lướt qua
những ô cửa kính lộng lẫy ánh đèn.
- Anh định đi đâu thế? - Cuối cùng cô không chịu nổi nữa phải
cất tiếng hỏi.
- Tìm một chỗ để nói chuyện. Đến cái hồ nhỏ ở gần City Hall
được chứ?
- Có thể đi bus hoặc subway
được không? - Cô đề nghị
- Sao thế, em không có thời gian rảnh à? Ngày xưa em vẫn thích
được đi bộ trong những ngày thời tiết dễ chịu thế này cơ mà?
- Em đau chân - Cô nói nhỏ, than thầm trong bụng sao tự nhiên
hôm nay lại dở chứng mang đôi giày cao gót vẫn thường chỉ dùng khi
đi làm.
Anh khẽ liếc xuống đôi chân nhỏ nhắn của cô giấu trong đôi
giày gót nhọn, theo thói quen cắn môi một cái, thầm trách mình
sao lại vô tâm đến vậy. Anh ấn cô ngồi xuống một băng ghế đá
bên đường:
- Em ngồi nguyên ở đây đợi anh một lát nhé. Không được đi đâu
đấy. Anh sẽ trở lại ngay.
Rồi anh cúi xuống, thận trọng rút hai chiếc giày của cô cầm
theo, vừa chạy thật nhanh vừa thỉnh thoảng ngoái đầu lại như một gã
keo kiệt canh chừng kho báu, mặc dù chìa khóa kho báu đã cất kỹ
bên mình.
Khoảng mười phút sau anh quay lại, trên tay cầm theo một đôi
giày bệt xinh xắn. Chẳng nói chẳng rằng, anh nâng bàn chân cô lên
xỏ vào đôi giày mới. Vi bối rối co một chân lại, mắt vẫn không
dám nhìn anh: