- Dạo này em... - Anh cố tìm một vài câu hỏi xã giao, nhưng cuối
cùng không thể kiềm chế được, anh bỏ lửng câu nói, quay sang
nhìn xoáy vào mắt cô, cái nhìn như muốn xuyên thấu tim cô:
- Em nói đi, em đã quyết định thế nào?
- Quyết định chuyện gì?... Em không... - Lời nói tắc lại ở đầu
môi, cô không biết phải nói gì với anh nữa. Có lẽ chính bản thân cô
cũng không biết mình muốn gì.
- Em biết anh muốn nói tới chuyện gì mà, em có một trái tim
sắt đá đến thế sao? Hay em không còn chút tình cảm nào với anh?
Hay là... em đã có người khác?
Một thoáng nghi ngờ bất chợt hiện lên trên khuôn mặt anh. Anh
hướng đôi mắt nâu sâu thẳm quan sát từng cử động trên nét mặt cô
một cách dò xét.
- Chính anh tự tay hắt đổ bát nước, giờ lại muốn hớt lại được
sao? - Cô chua chát, cảm thấy bị chạm nọc vì câu hỏi của anh, anh
làm sao biết được cô đã sống những ngày tháng đau đớn thế nào
khi thiếu vắng anh - Anh đừng quá tham lam. Tại sao anh chỉ nghĩ
đến bản thân mình mà không nghĩ đến tình cảm của người khác
thế?
“Chỉ nghĩ đến bản thân mình - Anh cay đắng - Cô ấy có ý thức
được mình đang nói cái gì không vậy?”. Anh nhắm mắt lại, hai bàn
tay nắm chặt để cố gắng kiềm chế những xung đột nội tâm.
- Chẳng phải em đã nói hết những gì cần nói với anh lần trước
rồi sao? Hay anh nghĩ số tiền anh bỏ ra đã đủ để mua được em? -
Vi nói bằng một giọng châm chọc.