Một lúc lâu sau, Vi đẩy anh ra, lấy hai tay quệt nước mắt trên
khuôn mặt ướt đẫm. Cô lặng lẽ nhìn anh và nói:
- Em muốn chúng mình chia tay.
- Em đang nói linh tinh cái gì thế? - Anh sửng sốt nhìn cô, cả
người anh run lên như vừa bị dội một gáo nước lạnh - Có chuyện gì
cũng phải nói cho anh biết chứ?
- Anh nghĩ là sự thật có thể che giấu được mãi sao?
Cô thấy nghẹn lời. Anh lao đến bên cô, nắm chặt vai cô:
- Vi, bình tĩnh nghe anh nói đây. Có chuyện gì, em phải nói cho
anh biết đã.
Cô không trả lời, dùng hết sức mình đẩy anh ra, với lấy chiếc
túi xách rồi lao ra cửa, một tay gạt những giọt nước mắt lại bắt
đầu tuôn rơi. Nhưng anh không nhượng bộ, anh đuổi theo cô, ôm
lấy cô, nói một cách cương quyết:
- Em không đi đâu hết trước khi cho anh biết có chuyện gì xảy
ra. Tại sao em lại muốn chia tay? Nếu em giận gì anh thì ít nhất
cũng phải nói với anh, nghe anh giải thích trước đã.
Cô cười nhạt, gạt tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời:
- Chẳng có lời giải thích nào có thể bào chữa cho sự lừa dối cả.
Cô quay lưng bước đi. Anh lại lao đến, nắm chặt hai tay cô
muốn giữ cô lại. Cô giận dữ gạt tay anh ra. Ánh mắt vừa đau đớn,
vừa da diết lại vừa chất chứa sự cay đắng đến mức căm giận. Cô
cứ đăm đắm nhìn anh khiến anh phải chùn bước. Đôi mắt cô có
một thứ cảm xúc không thể gọi tên, nhưng sẽ còn là nỗi ám ảnh đối
với anh trong những năm sau này.