phía cửa. Cô chờ chiếc xe buýt của sân bay chở hành khách miễn phí
vào trung tâm thành phố. Hoàng hôn đang xua đi những vệt nắng
nhạt cuối cùng khiến cho đường chân trời trở nên tím sẫm. Vi đứng
im lìm cạnh chiếc vali, tự hỏi tại sao giữa mảnh đất quê hương thân
thuộc, giữa những người nói cùng một thứ tiếng mẹ đẻ với cô, mà
trong lòng lại có cảm giác cô đơn đến thế.
Việc đầu tiên Vi làm vào sáng ngày hôm sau là cùng cậu em vào
trại tạm giam thăm bố. Dù cho Vi có cố gắng đến cỡ nào, cô cũng
không thể kìm được những giọt nước mắt khi nhìn thấy khuôn mặt
hốc hác, tiều tụy của bố. Mới có hơn nửa tháng mà trông ông như
già đi cả chục tuổi. Mái tóc ông bạc thêm nhiều. Những nếp nhăn
hằn sâu trên trán, bên khóe miệng khắc khổ và dưới đôi mắt
quầng thâm vì mất ngủ của ông khiến cho Vi không thốt nên nổi
một lời nào, tựa hồ như có một bàn tay đang bóp nghẹt lấy cổ họng
cô đau nhói.
- Nín đi con, sao mà phải khóc - Ông cố gắng nói với cô một
cách bình thản, nhưng giọng nói lạc đi của ông lại tố cáo một nỗi xúc
động đang cố gắng kiềm chế.
- Con về khi nào thế? - Ông hỏi mà không nhìn cô.
- Bố, sao lại có thể thế này hả bố? Sao bố không cho con biết
một chút gì? - Cô nghẹn ngào nhìn ông qua đôi mắt đỏ hoe.
- Bố xin lỗi - Ông nói một cách khó khăn, cặp lông mày nhíu lại
khiến cho cả khuôn mặt ông trở nên u ám - Bố thực sự có lỗi với các
con.
- Bố ơi, đừng nói nữa - Vi khóc nấc lên. Cô ngồi sụp xuống
đất mà khóc, úp mặt vào hai bàn tay mà khóc. Nước mắt chảy qua
những kẽ ngón tay cô, lặng lẽ nhỏ từng giọt xuống nền trại giam -
Giờ thì những cố gắng kiềm chế của cô đã trở nên vô ích.