- Vi à, nín đi con - Ông khẽ đặt tay lên vai cô - Nín đi, nghe bố
nói.
- Bố xin lỗi - Ông lặp lại - Bố xin lỗi đã đặt gánh nặng lên vai các
con. Từ ngày mẹ các con mất đi - Giọng ông nghẹn lại - Bố đã tự
hứa là sẽ cố gắng lo cho các con một cuộc sống đầy đủ, để cho các
con được ăn học tử tế. Nhưng bây giờ, bố đã không làm được điều
đó...
Bỗng nhiên ông ngừng nói, một giọt nước mắt lặng lẽ rỉ ra nơi
khóe mắt, quai hàm ông khẽ giật giật trong nỗ lực kiểm soát cảm xúc
bản thân. Chỉ là một chút nước mắt đủ làm ướt khóe mi, nhưng sao
giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi lại có sức mạnh làm đau đớn lòng
người đến thế... Vi xót xa nhìn mái đầu bạc của bố đang cúi
xuống, xót xa nhìn giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua của người
cha mới ngoài năm mươi. Cô tự nhủ mình cần phải cứng rắn lên
cho bố cô có thể yên tâm đôi chút.
- Vi à, bây giờ các con phải tự lo cho nhau. Con là con lớn, hãy
chăm sóc cho em con nhé - Giọng ông bất giác chùng xuống - Nếu
như có thể được, các con hãy cố gắng tiếp tục học hành. Bố đã
thất hứa với vong linh mẹ các con và với tổ tiên dòng họ nhà mình vì
không thể lo cho Sơn ăn học đầy đủ được... Nếu tạm thời không thể
đi học tiếp... thì đến khi nào bố hết án, cả ba bố con mình sẽ lại
cùng cố gắng để lúc đó Sơn có thể học lại. Bố đã nói với bác Giang,
bác ấy sẽ cưu mang các con trong thời gian này.
- Vi - Ông quay sang nhìn cô - Bố xin lỗi đã không thể lo cho con
tiếp tục học được. Cho con ra nước ngoài học là ước mơ của cả đời
bố, bố biết đó cũng là ước mơ của con nữa. Nhưng thôi thì, bây giờ
mọi chuyện đã thế này... bố xin lỗi con.