khăn như thế này đến hết đời. Những ước mơ mà bố cô kỳ vọng
cô sẽ phải tìm cách thực hiện cho bằng được. Cô muốn mang lại
cảm giác hạnh phúc và an bình cho bố cô những năm tháng cuối
đời. Cô không muốn bố cô sau khi ra khỏi trại giam vẫn tiếp tục bị
cầm tù bởi nỗi dằn vặt, ân hận vì sai lầm của ông đã mang đến
cho các con một cuộc sống không có tương lai. Vậy thì cô sẽ phải tạo
ra cái tương lai ấy. Cô thậm chí còn nuôi quyết tâm một ngày nào
đó sẽ xây dựng lại công ty của gia đình. Nhưng bằng cách nào đây
trong khi cô chỉ có hai bàn tay trắng? Vi biết rằng chỉ có một con
đường duy nhất: nếu như cô có thể tiếp tục học và tốt nghiệp. Với
Vi lúc này đó là con đường duy nhất khả dĩ để cô biến quyết tâm
của mình trở thành hiện thực. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với
việc cô sẽ phải nhận sự giúp đỡ của Quân. Anh là người tốt, chỉ có
điều không phải là người trong trái tim cô. Nhận sự giúp đỡ của anh,
cô cảm thấy lương tâm mình áy náy, cô không muốn phải đối xử
với anh bằng những tình cảm dối trá. “Nhưng lương tâm ư? Ai thèm
quan tâm chứ?”. Bây giờ cô chẳng có gì để mất. Ngay cả trái tim cô
cũng đã không còn nguyên lành nữa. Bố ở trong trại giam còn em
trai sống nhờ vào sự hảo tâm của người bác họ xa, vậy mà cô còn
ngồi đây lo giữ lương tâm mình trong sạch. Vi cười chua chát, nếu
bây giờ phải bán linh hồn cho quỷ dữ để có thể có một tương lai cho
cả gia đình, cô cũng sẽ sẵn sàng.
Tối hôm đó, Vi đi tìm một hàng internet và cô đã viết một email
cho Quân.