phai nhạt thì cũng phải trở nên xấu xí để cô có thể lãng quên. Cô
những muốn phủ một bức màn đen lên vùng ký ức về anh, chôn vùi
nó trong những xó xỉnh tăm tối nhất để không bao giờ phải đối
mặt với nó trong những chặng đường trước mắt. Thế nhưng dường
như những gì thuộc về ký ức thì luôn luôn tươi đẹp, luôn luôn
quyến rũ vì người ta chỉ có thể tưởng tượng thấy nó, nhìn ngắm nó
mà không bao giờ có thể chạm được vào nó. Hình ảnh của anh trong
ký ức cô lung linh như một ngôi sao, luôn tỏa sáng cho dù cô nhắm
mắt hay mở mắt, cho dù cô có muốn đập vỡ hay che khuất nó đi
nữa, cô cũng không có cách gì thực hiện được: ngôi sao đó luôn tồn
tại và hiện hữu ngoài tầm tay với của cô. Nhưng bất chấp tất cả,
cô đã tự hứa với lòng mình, cô sẽ quên anh dần dần. Mỗi ngày cô sẽ
xóa bỏ đi một kỷ niệm về anh, từng ngày, từng ngày một cho đến
khi ký ức về anh sẽ không còn làm cho cô đau đớn, kỷ niệm về anh
cũng sẽ chỉ giống như kỷ niệm về bao nhiêu người khác. Mỗi ngày
cô sẽ thay thế khoảng trống của anh bằng sự tồn tại của một
người khác - người mà cô cho rằng cô có nghĩa vụ phải đền đáp lại
tấm chân thành anh đã dành cho cô.
Ngày hôm sau thức dậy, việc đầu tiên Vi làm đó là lên một bảng
dự toán chi tiêu. Cô dự tính khoản tiền mà Quân sẽ tạm ứng cho cô
hàng tháng, ghi vào cột nợ phải trả. Trong số tiền đó, cô sẽ phải
trích ra một khoản để gửi về Việt Nam cho em cô sử dụng. Phần còn
lại được chia làm ba khoản: một khoản để tiết kiệm, một khoản để dự
phòng những trường hợp khẩn cấp cần dùng đến, khoản còn lại là
sinh hoạt phí hàng tháng của cô. Các chi phí khác cô có thể trông chờ
vào tiền làm part time ngoài giờ học, (theo gợi ý của Quân thì cô sẽ
đến làm ở quán của anh, vì anh cũng đang cần người giúp). Về
tiền học phí, Quân sẽ tạm ứng cho cô theo từng đợt phải đóng… Vi
lên cho mình một ngân sách rất nghiêm ngặt, bởi vì cô biết cô đang
phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề, trách nhiệm với bố cô,
với em trai cô và trách nhiệm với Quân - ân nhân của cô nữa.