thân vào bếp nấu ăn cho cô, anh còn cẩn thận nấu những món ăn
mặn, cho vào các hộp nhựa để cô mang về bỏ tủ lạnh ăn dần.
Vi thực sự cảm động trước sự chăm sóc tận tình của Quân, nhưng
cô luôn luôn đón nhận sự chăm sóc ấy với một tâm trạng dằn vặt.
Cô luôn cảm thấy mình có lỗi với anh. Có những lúc cô muốn nói
một câu cảm ơn chân thành, thì không biết tại sao lại chỉ có thể bật
ra hai tiếng “thank you” cụt lủn. Có những lúc cô muốn mỉm cười
thật ấm áp với anh, nhưng không biết tại sao nụ cười đó lại biến
thành một tiếng cười gượng gạo. Có những lúc cô cố gắng nhớ
đến anh, nhưng không biết vì lẽ gì, hình ảnh của anh luôn bị xóa
nhòa đi bởi một khuôn mặt khác… Nhiều khi thấy cô ngồi thừ
người trước bát bún bò, anh lại nghĩ rằng cô đang nhớ những món
ăn Hà Nội, bèn bảo cô ráng đợi khi nào anh học thành thạo, anh sẽ
thử nấu bún thang cho cô ăn. Bác cô vẫn bảo: “Con mà lấy nó thì
chả phải lo lắng gì, thời buổi này đàn ông như nó cũng không dễ
kiếm đâu”. Ngay cả Jacob cũng nháy mắt tinh nghịch, giơ ngón tay
cái lên ra ý khen ngợi, mỗi khi thấy anh đưa cô đến trường hoặc
đến đón cô những lúc cô học khuya trên thư viện.
Đúng là người như Quân không hề dễ kiếm. Hết lo cái ăn, anh
lại giành luôn cả phần lo cái mặc cho cô. Vi ăn mặc giản dị. Không
phải vì cô không thích làm đẹp hay không có khiếu thẩm mỹ, chỉ đơn
giản là ngân sách của cô quá hạn hẹp. Cuộc sống của cô từ ngày gia
đình xảy ra sự cố đã hoàn toàn thay đổi. Cô ép mình vào một thời
khóa biểu sít sao.
Một ngày bình thường của cô bắt đầu từ bảy giờ sáng hoặc muộn
hơn một chút. Nửa tiếng dành cho tất cả các thủ tục vệ sinh cá
nhân, rồi tủ quần áo bị đảo lộn lên để tìm trang phục đến trường.
Sách vở và hộp cơm trưa được cô nhét chung vào một chiếc túi to
đeo bên mình. Xỏ vội chân vào đôi giày thể thao, cô lao ra cửa, vừa đi
vừa chạy cho kịp giờ xe buýt. Bữa sáng đơn giản (thường là một mẩu