bánh mì hay vài hạt ngũ cốc) được cô giải quyết nhanh gọn trên
đường tới bến xe. Nhưng phần lớn thời gian, cô bỏ qua bữa sáng.
Mà không chỉ bữa sáng, trong lúc vội vã cô còn bỏ qua nhiều thứ
khác nữa. Chẳng hạn, cô thường quên găng tay vào mùa đông, hoặc có
lúc nhớ găng tay thì lại quên khăn, mũ. Mùa hè thì cô thường xuyên
không nhớ mang theo ô hoặc mũ che nắng. Chẳng thế mà sau khi
phát hiện ra cái tính hay quên của cô, buổi sáng nào Quân cũng gọi
điện thoại đến nhắc nhở cô phải trang bị đầy đủ trước khi tới
trường… Để rút ngắn thời gian học tập, cô đăng ký học tối đa các
môn có thể trong học kỳ, vì vậy, cô thường miệt mài ở trường tới
khoảng năm giờ chiều. Sau đó cô bắt xe buýt tới quán ăn của Quân,
đôi khi Quân lái xe đến đón cô nếu như anh có thời gian rảnh. Công
việc của Vi ở quán ăn là nhận đặt món của khách, tính tiền, thu
tiền, trả hóa đơn… Tuy đơn giản, nhưng phải đứng mấy tiếng
đồng hồ liên tục cho đến khi quán đóng cửa cũng đủ khiến cô
mệt nhoài. Bữa tối cô và Quân ăn luôn tại quán. Sau đó Quân nhất
quyết giành quyền được lái xe chở cô về nhà, không quên chúc cô
ngủ ngon cùng với một lô những lời dặn dò cô không được thức quá
khuya, phải đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Nhưng bất chấp những
lời dặn dò của anh, đêm nào, dù mệt đến mấy Vi cũng ép mình
dành ra một tiếng đồng hồ để học bài trước khi đi ngủ. Mục tiêu
của cô là phải tốt nghiệp với điểm số tốt nhất để có thể xin được
việc làm sau khi ra trường… Cứ như vậy, cái vòng quay đến chóng
mặt đó được lặp đi lặp lại hàng ngày khiến cho Vi thậm chí chẳng có
thời gian mà ngó ngàng đến việc ăn mặc của mình. Mà cho dù cô có
muốn ăn diện đi chăng nữa, thì cái ví tiền lép kẹp của cô cũng
chẳng bao giờ cho phép.
Món quà đầu tiên mà Quân tặng cô là một bộ khăn mũ ấm. Vi
nhanh chóng nhận thấy những món quà của anh đều hết sức thực
tế: Món quà tiếp sau đó là một chiếc áo khoác mùa đông. Rồi áo
len, găng tay, váy, giày… bằng cách nào đó đã tự nhiên chiếm chỗ