Nhưng ân nhân của cô thì lại hoàn toàn không cho rằng cô phải
có trách nhiệm gì với anh cả. Trái lại, anh mới chính là người chăm lo
cho cô từng ly từng tí. Ít nhất thì từ ngày đến giúp anh trông coi
quán, hầu như Vi đã không còn phải lo lắng chuyện nấu ăn nữa.
Trước đây ăn gì luôn là một câu hỏi khó đối với cô mỗi lần đi chợ.
Đồ ăn kiểu Tây, hay fast food thì không hợp khẩu vị, mà lại rất tốn
tiền, chỉ ăn được vài bữa là lập tức thấy hậu quả nhãn tiền: thế
nào cũng sẽ có vài nốt mụn xuất hiện, án ngữ ngay những vị trí
đắc địa nhất trên khuôn mặt cô, lại còn khiến cho cô mắc thêm
bệnh viêm màng túi. Nói gì thì nói, cô vẫn không thể rời xa những
món ăn thơm mùi nước mắm, đậm đà chất Việt được. Vì vậy, mỗi
lần đi chợ Việt hoặc chợ Tàu mà cô phải đổi mất mấy lần xe buýt
mới tới, Vi đều mua thức ăn đủ cho cả mấy tuần. Về đến nhà,
với rau thì cô bọc kín trong túi nylon, bỏ vào tủ lạnh. Còn với thịt (chủ
yếu là thịt gà, nói đúng hơn là đùi gà - vừa ngon, vừa rẻ), cá (chủ
yếu là cá basa Việt Nam), cô phải chia nhỏ ra cho vừa ăn mỗi ngày,
thấm cho khô nước, rồi gói lại bằng giấy wraping trước khi cho
vào ngăn đá tủ lạnh dự trữ. Mỗi khi nấu ăn, cô lại phải lấy những
thực phẩm đông lạnh đó ra, rã đông, rồi mới cho vào nấu. Bởi vì các
công đoạn để có một bữa ăn bình thường phức tạp như vậy, nên Vi
thường nấu một lúc vài món, ăn dần trong vài ngày. Nhiều khi,
nấu một nồi canh cũng đủ cho cô ăn cả tuần… Có những thời điểm
bận học, bận làm, không có thời gian nấu ăn, thì mì tôm là nguồn
dinh dưỡng chính của cô. Mì tôm đã trở thành món “đặc sản” không
thể thiếu đối với du học sinh, nhất lại là du học sinh Việt Nam như
Vi. Thế nhưng, kể từ khi đến làm việc ở quán của Quân, Vi đã có thể
nói lời tạm biệt với món đặc sản đó… Có thể nói Quân là một đầu
bếp bẩm sinh. Anh nấu ăn rất ngon, rất nhanh và chuyên nghiệp.
Vốn dĩ không quen ăn những món ăn kiểu miền Nam ngọt lự
đường, nhưng với tài nấu ăn của Quân, cô bỗng trở nên quen thuộc
và yêu thích ẩm thực kiểu Sài Gòn từ lúc nào. Bao giờ anh cũng đích