trong cái tủ quần áo chật chội của cô. Có những thứ đến tận bây giờ
cô cũng chưa một lần dùng đến. Mới đầu Vi cũng ra sức từ chối,
đương nhiên cô không muốn làm nặng thêm cái ơn to tướng đối với
anh mà cô đang ngày đêm suy nghĩ xem có cách nào trả được. Vả lại,
tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng, huống hồ cô lại đang
trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Nhưng anh chỉ đơn giản nói
rằng: “Em khỏi cần lo, anh đã ghi nợ cả rồi đấy”. Vi cười đau khổ,
cô không bao giờ nghĩ rằng mới ngoài hai mươi tuổi mà trên vai cô
đã chồng chất những nợ nần. Mà anh thì lại vô cùng tận tâm và
chu đáo, chỉ thiếu điều trở thành bảo mẫu của cô nữa mà thôi…