thuộc, nhưng lại mặc đồ bơi đang quảng cáo cho một chương trình
du lịch tới Mexico.
Lướt qua các quầy, các kệ, các giá… với ngồn ngộn hàng hóa, Vi
nhẩm tính trong đầu xem cần phải mua quà cho những ai và mua
những quà gì. Đây là một công việc không hề đơn giản, đòi hỏi phải
có chiến lược, chiến thuật và phương án hành động đàng hoàng.
Đầu tiên phải liệt kê ra danh sách những người cần tặng quà. Tiếp
theo phải kể ra được sở thích và thói quen đặc trưng của từng người để
có thể chọn được món quà thích hợp. Kế đến phải xác định những
quầy hàng hay thương hiệu có bán các món quà vừa được cụ thể hóa
ở
danh mục nêu trên. Rồi sau đó còn phải chọn từng loại hàng, so
sánh giá cả và chất lượng của các hàng hóa tương đồng để có thể
mua được món hàng tốt nhất với giá rẻ nhất. Mà muốn vậy, cách
khoa học nhất là chịu khó nghiên cứu các tờ rơi quảng cáo của các
nhãn hàng, để còn biết mặt hàng nào đang được giảm giá. Với ngần
đấy công việc phải làm, ít nhất thì Vi cũng sẽ mất nguyên một buổi
chiều, ấy là chưa kể tới thời gian phải xếp hàng và chen lấn trong
cái đám đông nghìn nghịt những người đang săn hàng giảm giá này.
Việc mua sắm một cách khoa học như vậy, Vi đã học được chính là
nhờ cái ngân sách eo hẹp của cô dạy dỗ. Người ta bảo “cái khó ló cái
khôn” quả không sai.
Vi xăm xăm tiến tới gian hàng đồ chơi của Toys’rus. Cô cần
mua một món đồ chơi cho cậu bé ba tuổi, con trai anh Minh. Sau
một hồi ngắm nghía, nghĩ ngợi, nâng lên đặt xuống, cô quyết
định sẽ chọn một hộp Lego nhỏ. Phần của hai bác và anh Bình sẽ là
chocolate. Jacob thì sẽ có một DVD mới nhất của Taylor Swiff. Vi
nhớ cô đã cười mãi khi nghe cậu bảo: “Các ca sĩ khác thì mình chỉ
nghe, còn với Talor Swiff, mình vừa được nghe, vừa được xem, vì cô
ấy quá đẹp”.