cũng thấy anh cầm trên tay là cuốn thực đơn. Thật ra thì đôi khi
cô cũng thấy anh lật mấy trang Thời báo (tờ báo tiếng Việt của
cộng đồng người Việt ở Toronto) vào những lúc rảnh rỗi. Nhưng
những lúc như vậy vô cùng hiếm hoi, vì thời gian của anh hầu như
gắn liền với cái bếp. Lúc nào không ở trong bếp thì anh phải tính
toán sổ sách hay chuẩn bị nguyên liệu cho các món ăn ngày hôm
sau… Vi chán nản bước ra khỏi hiệu sách, tự trách mình sao mà vô
tâm đến thế. Cuối cùng, cả đầu và chân đều mệt mỏi, cô ngồi
phịch xuống một băng ghế bất kỳ trước mặt. Tình cờ, ngay trước
băng ghế mà cô đang ngồi lại là một cửa hàng chuyên bán đồ cho
nam giới. Chẳng còn hơi sức đâu mà suy tính, Vi quyết định bước
vào cửa hàng đó, mặc dù cũng chưa định hình được trong đầu sẽ
mua tặng Quân món quà gì.
Cô bán hàng trẻ măng, với một nụ cười tươi như hoa trên môi, hỏi
Vi có cần giúp đỡ gì không. Vi lúng túng nói rằng cô muốn mua
quà Noel cho một người bạn. Cô bán hàng nhiệt tình giới thiệu:
- Cửa hàng chúng tôi đang có nhiều mẫu mã mới lắm. Bạn trai
của chị bao nhiêu tuổi, dáng người như thế nào, tôi sẽ tư vấn cho
chị món quà thích hợp.
Vi vội vàng lắc đầu:
- Không phải mua cho bạn trai tôi.
Rồi cô chỉ đại vào một đôi găng tay da đang bày trong tủ kính:
- Tôi nghĩ cái này cũng được.
- Chị thích màu nào? - Cô gái bán hàng hỏi Vi, rồi nhanh nhẹn
lấy đôi găng tay từ trong tủ kính ra đặt trước mặt cô.