trong khi chỉ thấy anh ta khẽ gật đầu. Lúc anh quay người bước đi,
Vi có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt trông nghiêng của anh. Tim
cô như ngừng đập. Cô cứ đứng như trời trồng trước cửa quán, chân
không sao nhúc nhích được. Đúng là anh. Không thể ngờ được cô lại
có thể tình cờ gặp anh ở đây. Những tính toán bắt đầu lướt nhanh
trong óc cô. Cần phải bảo Linh chuyển sang quán khác ngồi, cô
không muốn chạm mặt anh lần nữa. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì
Linh đã nhìn thấy cô. Linh đưa tay vẫy vẫy. Không muốn Linh gọi
to tên mình, nên Vi vội bước đến.
- Anh nào mà đẹp trai thế? - Cô hỏi thay cho lời chào - Tao vừa
thấy mày đứng nói chuyện.
- À, sếp của tao - Linh trả lời - Tao chưa nói với mày là tao vừa
được nhận vào làm ở ngân hàng Z à?
Chắc có lẽ mới đổi việc, Vi nghĩ. Các bạn cùng lứa với Vi học ở
Việt Nam đều tốt nghiệp ra trường trước cô một năm, phần lớn đã
đi làm. Chỉ có Vi do mất thêm một năm học tiếng Anh và lo thủ tục
giấy tờ du học nên bị chậm hơn so với các bạn.
- Chưa, lần trước email có thấy nói gì đâu. Lại mới đổi việc à?
- Ừ, tao mới trúng tuyển, vào phòng ngoại hối, làm được hai
tháng thôi, đang thử việc.
- Sếp trẻ thế? - Vi cố gắng khơi chuyện cho cô bạn.
- Ừ, phó tổng giám đốc đấy. Nghe nói trước đây mẹ của sếp là
tổng giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị, nhưng vừa mới
thôi chức tổng giám đốc năm ngoái. Có một tổng giám đốc người
nước ngoài về thay, sau đó ông con trai được đề bạt lên làm phó
tổng - Linh mau mồm mau miệng kể luôn, chẳng cần đợi Vi phải
hỏi nhiều.