- Sếp trẻ thế chắc cởi mở lắm nhỉ, làm việc với người trẻ chắc
cũng dễ chịu.
- Cởi mở cái mốc xì - Linh nhăn mặt xì một tiếng - Mặt lúc nào
cũng lạnh hơn nước đá mày ạ, chả thấy cười bao giờ, hay là tại tao
nhân viên quèn ít có dịp tiếp xúc không biết. Được mỗi cái đẹp trai,
mà khối cô chết vì cái vẻ lạnh lùng ấy đấy. Nhưng sếp có vợ lâu
rồi, nghe nói cũng là con quan chức cao cấp trong ngành ngân
hàng...
- À, mà mày uống gì đi. Cứ mải nói chuyện chưa kịp hỏi thăm.
Bố mày thế nào, có khỏe không? Đã đi thăm bố chưa?
Vi khẽ gật đầu:
- Rồi. Bố tao cũng bình thường, được cái lần này thấy tinh
thần có vẻ khá hơn.
- Ừ, thế là tốt rồi. Cố gắng lên, cũng chỉ còn có mấy tháng
nữa thôi. Mà dạo này sao mày gầy thế hả Vi - Cô bạn nhìn Vi có vẻ
xót xa.
- Thì mày bảo, một cú sốc như thế, béo làm sao được. Tao sụt
cân từ hồi đó đấy, rồi cứ giữ vậy luôn, không lên lại được.
Một cô gái phục vụ nhanh nhẹn tiến đến hỏi cô muốn uống gì.
Bây giờ mà bảo Linh đi tìm quán khác thì muộn mất rồi, Vi nghĩ. Vì
thế cô gọi đồ uống xong chỉ đề nghị cô phục vụ đổi cho cô sang
một bàn khác trong góc khuất, kín đáo hơn. Cũng may quán này
tương đối rộng.
- Mày thì thế nào? Có anh nào chưa? - Vi hỏi sau khi đã trao quà
cáp xong xuôi và đã yên vị ở một bàn mới tít phía trong góc quán.