- Cũng bình thường thôi. Đang có một đối tượng, làm cùng
phòng...
Được khơi trúng mạch, Linh bắt đầu mở máy. Cô bạn đáng yêu
của Vi rất dễ thương, xinh xắn, phải cái hơi mau mồm mau miệng
quá. Nhưng chính vì thế mà ở bên cạnh Linh chẳng bao giờ cô thấy
buồn chán, luôn có chuyện để nói, hoặc chỉ cần ngồi nghe Linh
nói thôi cũng đã thấy khối chuyện thú vị rồi. Vi lơ đãng nghe Linh
kể chuyện, thỉnh thoảng lại chêm vào mấy câu cho cô bạn khỏi mất
hứng, nhưng thực ra, toàn bộ tâm trí của Vi đã bị chiếm giữ bởi
những suy nghĩ lộn xộn về anh và cuộc gặp gỡ tình cờ này. Anh vẫn
vậy, cô nghĩ, có lẽ hơi gầy đi, nhưng vóc dáng, khuôn mặt, cả ánh
nhìn lạnh lùng đó không có gì thay đổi. Không thể ngờ lại gặp anh ở
đây. Anh lại là sếp cô bạn thân của cô nữa. Hà Nội đúng là nhỏ bé
thật. Vi bỗng thấy chua xót. Mọi thứ dường như rất viên mãn đối
với anh. Tiền có, quyền có, vợ cũng có, lại môn đăng hộ đối, đương
nhiên chả có ai dại gì đi vứt bỏ những thứ giá trị đang có trong tay để
chạy theo một chút lãng mạn thoáng qua - Vi xót xa thầm nghĩ. Cục
diện quá rõ ràng, cô thậm chí còn chưa đáng để cho anh đặt lên bàn
cân, mà có lẽ ngay cả nghĩ đến chuyện đó anh cũng chưa từng nghĩ.
Vẫn xác định rằng đó là chuyện đã qua, coi như một sai lầm của
tuổi trẻ, là sự non nớt, khờ dại của trái tim mù quáng lần đầu biết
yêu, nhưng Vi vẫn không sao tránh khỏi chạnh lòng. Cô đã tưởng
mình không còn giận anh nữa, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến việc anh
thuộc về một người khác, trái tim cô lại nhói đau và nước mắt lại chỉ
chực trào ra trên khóe mi. Vi vội cúi mặt, nhấp một ngụm cà phê để
che giấu đôi mắt ngấn nước của mình.
- Mày định thế nào? Học xong có về nước không? - Linh bỗng
hỏi.
- Chưa biết được, nhưng nếu có cơ hội, tao sẽ ở lại - Vi trả lời bạn
- Tao còn phải cố để cho Sơn sang đó học nữa...