- Vi, hãy cho anh thêm thời gian - Giọng anh tràn đầy hy vọng -
Chỉ cần em nói rằng em sẽ đợi anh - Anh lại trả lời cô giống như
anh đã từng trả lời cô mấy tháng trước đây.
- Nếu cứ thế này, chúng mình sẽ không bao giờ thoát được ra
khỏi cái vòng luẩn quẩn đó - Vi lắc đầu nhìn anh với vẻ bình tĩnh -
Hãy nhớ rằng anh vẫn còn đang phải gánh trách nhiệm của một
người chồng. Em không thể hứa với anh điều gì cả. Em không
muốn làm điều gì vụng trộm.
- Sẽ không có gì là vụng trộm cả. Anh không đòi hỏi em phải làm gì
hết, chỉ cần em cho anh thêm thời gian, anh sẽ cố gắng giải
quyết chuyện ly hôn trong thời hạn sớm nhất - Anh kêu lên bằng
giọng nói thuyết phục nhất của mình.
- Nhưng em không muốn mình là nguyên nhân làm tan vỡ gia
đình anh.
- Thì đúng em không phải là nguyên nhân. Kể cả nếu anh không
gặp em, kể cả nếu anh không có một ai khác, thì nó cũng sẽ tự tan vỡ
thôi, bởi đó có phải là gia đình đâu, đó có phải là tình yêu đâu?
Cô quay mặt đi, cắn môi cố giấu những giọt nước mắt. Tại sao
số phận lại đặt cô và anh vào một hoàn cảnh trớ trêu thế này. Vi
biết trái tim mình đang dao động, nhưng lý trí nhất quyết bảo cô
không được thỏa hiệp. Đó sẽ là một sai lầm, một sai lầm mà sau này
có khi cô hối hận cũng đã muộn rồi, linh cảm mách bảo cô điều
đó. Còn Quân thì sao? Bất chợt hình ảnh Quân vụt lóe lên trong
đầu cô. Chính Quân mới là người chia sẻ với cô từng niềm vui, nỗi
buồn, chính Quân mới là người chăm lo cho cô, là chỗ dựa cả về
tinh thần lẫn vật chất trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
Tại sao Nguyên luôn luôn không xuất hiện vào những lúc mà cô
cần anh nhất? Ôi trái tim dại khờ, trái tim mù quáng của cô… Hai