- Vâng - Cô đáp.
- Anh chỉ muốn gặp để chào tạm biệt - Giọng anh buồn đến
mức làm cho cô cảm thấy muốn khóc.
- Vâng - Cô cúi mặt xuống.
- Em thật sự không có gì để nói với anh sao?
- À, có… - Cô ngập ngừng, tiếp tục lảng tránh ánh mắt anh - Về
chuyện số tiền anh đã giúp em, anh cho em số tài khoản, mỗi năm
em sẽ cố gắng chuyển trả anh mười ngàn, cho đến khi nào hết.
Em chỉ…
- Sao em lại có thể nhắc đến tiền bạc ở đây được nhỉ? - Anh
sốt ruột cắt ngang lời cô, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
- Em cũng cảm thấy rất ngại khi phải nói chuyện tiền bạc với
anh, nhưng cái gì cần nói thì cũng vẫn phải nói thôi - Cô bướng bỉnh
nhìn anh.
- Em không cần phải trả - Giọng anh nhẹ như cơn gió thoảng.
- Sao lại không, nợ thì phải trả chứ - Cô nắm chặt chiếc khăn ăn
trong đôi bàn tay đang khẽ run lên dưới gầm bàn.
- Đối với anh, mọi thứ của anh cũng là của em. Lần sau đừng
bao giờ nói đến chuyện tiền bạc với anh nữa nhé - Anh cau mày
khiến cho đôi mắt thoáng một gợn buồn.
- Vâng, mọi thứ… trừ anh - Cô bỗng buột miệng nói ra ý nghĩ vừa
lướt qua trong đầu.
Người anh như cứng lại, quai hàm hơi bạnh ra, tia nhìn đau đớn và
bất lực chiếu thẳng vào Vi trong giây lát. Biết mình lỡ lời, cô vội