cảm thấy ngại ngần. Tất cả những gì mà cô thực sự muốn nói với
Quân chỉ là cô không quan tâm đến cái thỏa thuận giữa anh và
Nguyên: cho dù chuyện đó có xảy ra, thì cô vẫn hiểu những tình cảm
của anh đối với cô là chân thật và cô luôn biết ơn sự giúp đỡ của
anh. Cho dù chuyện giữa anh và Nguyên có nằm ngoài dự kiến của
cô, nhưng không vì thế mà mối quan hệ giữa cô với anh thay đổi.
Cho dù phát hiện này có làm cô bị bất ngờ, nhưng hoàn toàn không
phải cái cớ để cô từ chối anh và quay lại với Nguyên, ít nhất thì cô
cũng không bao giờ cho phép bản thân mình làm thế… Nhưng cô đã
không đủ khéo léo để trình bày những suy nghĩ của mình một cách
tế nhị và mạch lạc, lại cũng không đủ can đảm để thể hiện nó một
cách đơn giản, trực tiếp. Vì vậy, cuối cùng những gì mà cô đã nói
với anh trong cuộc điện thoại này chỉ là một mớ những từ ngữ không
đầu không cuối, lòng vòng, rắc rối và hoàn toàn không như ý
muốn của cô… Giọng nói của anh trong điện thoại chợt trầm
xuống như một lời thì thầm:
- Vi, anh mong em hạnh phúc.
Vi giật mình dứt ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Mặc
dù anh không nhìn thấy, cô vẫn cúi đầu để che giấu đôi mắt
ngấn nước, tiếng cô nghẹn lại trong cổ họng:
- Anh Quân, em cũng mong anh hạnh phúc.
Đầu dây bên kia im lặng. Mãi một lúc lâu sau, Vi mới nghe thấy
anh nói nhỏ:
- Thôi, anh có việc phải đi rồi… Cuối tuần vui vẻ nhé!
- Vâng, anh cũng vậy - Cô đáp.
Anh vẫn chưa dập máy, Vi nghe rõ hơi thở không đều của anh
điện thoại.