đều im lặng sau câu nói đó. Rồi cuối cùng, Vi lại nghe thấy anh
khẽ hắng giọng, ngập ngừng hỏi:
- Em đã gặp Nguyên chưa?
- Em đã gặp rồi ạ - Cô thở dài - Em cũng đã nói chuyện với anh
ấy về khoản tiền đó rồi. Em sẽ trả dần anh ấy hàng năm cho
đến khi nào hết…
- Anh Quân… em cũng muốn nói rằng, sau tất cả những
chuyện đã xảy ra, mọi thứ đều thay đổi…
Cô cảm thấy lúng túng, không biết phải diễn đạt như thế nào
cho Quân hiểu. Tuy đã chuẩn bị trước, nhưng cô cũng không ngờ khi
bắt đầu lại khó khăn đến thế. Có lẽ Quân cũng chưa hiểu cô định
nói gì, chỉ thấy anh im lặng, hình như có ý chờ đợi. Đã trót đâm lao
thì phải theo lao, Vi đành cố gắng tìm cách để kết thúc câu nói của
mình. Cô mở miệng mà thấy như hụt hơi:
- … Kể cả chuyện giữa em và anh Nguyên. Em nghĩ, chuyện này
khiến cho tất cả mọi người đều không thoải mái. Nếu như anh
không thể đối xử với em như trước đây, thì em cũng vậy, không thể
đối xử với cả anh và Nguyên như trước đây được nữa…
Vi nghe thấy tiếng anh khẽ thở dài:
- Vi, anh không biết, anh chẳng có tư cách gì để khuyên em,
nhưng anh vẫn muốn nói rằng em đừng vì hoàn cảnh mà bỏ lỡ
mất hạnh phúc của mình. Hạnh phúc thực sự khó kiếm lắm Vi à.
- Vâng.
Cô chẳng biết nói gì hơn ngoài một tiếng “Vâng” cụt lủn. Cô
không muốn tiếp tục những chuyện có liên quan đến Nguyên
thêm một chút nào nữa. Đề tài này khiến cho cả cô lẫn anh đều