- Em khóc đấy à? - Đột nhiên anh hỏi.
- Không - Cô nói dối, đưa tay quệt nước mắt trên khuôn mặt -
Em đang nghĩ thôi.
- Nghĩ gì?
- Nghĩ kiếp trước không biết em làm việc gì tốt mà kiếp này
lại gặp anh.
- Em đúng là biết cách an ủi - Tiếng cười của anh vang lên trong
điện thoại bỗng chốc xóa tan không khí nặng nề giữa hai người -
Thảo nào người ta vẫn bảo con gái Hà Nội khéo léo và tinh tế.
- Vậy sắp tới anh định thế nào? - Vi cũng cười, cảm thấy nhẹ
nhõm cả người khi lại được nghe cách nói chuyện quen thuộc của anh.
- Chắc học xong và đi chơi xong thì anh lại quay về Toronto thôi.
Anh có thể sẽ đưa thêm một vài món vào thực đơn của quán. Nếu
mọi việc thuận lợi, anh muốn sang năm sẽ mở rộng quy mô quán.
- Hay quá, nếu cần em giúp gì thì anh cứ nói nhé - Vi reo lên
mừng rỡ như thể anh sẽ thực hiện kế hoạch mở rộng kinh doanh
ngay ngày hôm nay.
- Ừ, nhưng bây giờ chắc anh không đủ khả năng thuê kiểm toán
viên Big 4
về làm waitress cho quán của anh nữa rồi - Anh khẽ
cười - Còn em thì sao? Kế hoạch đưa em trai sang đến đâu rồi?
- Chắc phải đợi nó học xong trung học ở Việt Nam rồi mới tính ạ.
Bây giờ đưa nó sang, em cũng không đủ khả năng. Em còn phải trả
nợ…
Vi cắn vào môi mình một cái, tự giận mình khủng khiếp. Sao cô
cứ luôn luôn nói ra những lời không nên nói như vậy. Cả cô và anh