người bạn của anh, sao lại không thể gọi điện hoặc gặp mặt được chứ?
- Vi, em có muốn nghe anh nói thật không? - Tiếng anh nghe
nhỏ như đang vọng về từ một cõi xa xăm nào đó, Vi phải áp chặt điện
thoại vào tai mới có thể nghe thấy.
- Vâng - Cô khẽ trả lời.
- Anh không thể coi em như em gái được… Anh xin lỗi… Thực sự,
gặp em hay điện thoại cho em đều khiến anh cảm thấy không
thoải mái. Đừng trách anh nếu sau này anh không thường xuyên gọi
cho em. Với em, có thể không có gì thay đổi, nhưng với anh là cả một
biến cố lớn… Mong em hiểu cho anh. Có lẽ anh cần thêm thời
gian…
- Em hiểu - Cô nói nhỏ, cố hết sức giữ cho giọng nói khỏi vỡ òa -
Em xin lỗi!
- Có phải lỗi của em đâu. Em đừng tự trách mình như thế… Anh
nói điều này, có thể em không tin, nhưng dù sao anh cũng vẫn
muốn nói: Ngay từ đầu anh đã nghĩ, cho dù em không chấp nhận
tình cảm của anh đi nữa, thì anh vẫn sẽ cố gắng hết sức trong khả
năng của mình để giúp em…
- Em tin anh - Cô nói nhỏ - Ngần ấy thời gian đủ để em hiểu
những gì anh đã dành cho em.
- Nhưng dù đã xác định như vậy, anh vẫn thấy khó khăn, vẫn
thấy hụt hẫng thế này… đúng là rất xấu hổ.
Vi nghe thấy tiếng anh như đang tự nói với mình hơn là nói với
cô. Nước mắt cô trào ra, vừa thương anh, vừa đồng cảm với anh lại
vừa cảm thấy mình có lỗi. Cô ngồi ngây ra đó, im lặng, cảm thấy
lời nói nào lúc này cũng sẽ là thừa thãi.