Vi cắn môi, im lặng, chẳng biết nói gì khi chính cô là nguyên
nhân khiến anh khó xử đến thế. Cô chợt nghe thấy anh hắng
giọng từ phía bên kia, rồi tiếng anh lại vang lên:
- Em có thể nghĩ rằng anh là một kẻ cơ hội khi lợi dụng hoàn cảnh
của em khi đó…
- Em không bao giờ nghĩ như thế - Vi hoảng hốt cắt ngang lời
Quân - Anh Quân, đối với em, anh vừa là ân nhân, vừa giống như
một người thân trong gia đình. Thực sự em luôn nghĩ, nếu không có
anh, em không bao giờ có được như ngày hôm nay.
- Anh chỉ mong em hiểu rằng, dù mọi chuyện đã xảy ra như thế
nào chăng nữa, tất cả những gì mà anh đã làm, tất cả những tình
cảm anh dành cho em đều xuất phát từ đáy lòng. Anh thật sự
muốn em được hạnh phúc và đạt được những gì em mong muốn.
- Em hiểu - Vi vội kêu lên - Em biết anh rất tốt đối với em.
Khi em trong hoàn cảnh khó khăn nhất, anh đã chìa tay ra cho em.
Đừng bao giờ nói với em những chuyện như thế nữa. Em mới là
người cần phải xin lỗi…
Vi lại cảm thấy nghẹn lời. Cô cũng rất muốn nói rằng cô phải
cảm ơn anh rất nhiều, rất nhiều, cảm ơn bao nhiêu cũng chưa đủ,
nhưng rồi lại không cất nổi thành lời vì sợ anh nghĩ là cô đang
khách sáo. Im lặng một lúc, rồi anh lên tiếng:
- Anh định không gọi điện cho em đâu, nhưng anh thực sự… rất
muốn được nghe thấy tiếng em. Có lẽ anh vẫn chưa quen với hoàn
cảnh mới… Trước đây, cuối tuần nào cũng gặp em ở quán - Anh nói
như thanh minh.
- Sao anh lại thế? - Vi trách móc - Với em, mọi chuyện chẳng có gì
thay đổi hết. Ít nhất anh cũng cứ coi em như em gái hoặc như một