- Chưa ạ - Cô cười - Em còn phải dành thời gian chạy deadline
không manager của em lại cho xếp loại D thì chết, lấy đâu ra thời
gian xem phim.
- Tệ thật, thế thì hôm nay phải đền bù cho em rồi - Anh cười
xòa, bối rối đưa tay lên gãi đầu.
- À, mà đã đến công ty rồi, hay em cứ lên làm việc một chút rồi
lát nữa đi cũng được. Anh sẽ đợi em - Anh nói với vẻ áy náy.
- Thôi, đi luôn đi, lúc khác em làm cũng được.
Vi quả quyết đẩy cửa bước ra. Cô muốn hít thở một chút không
khí bên ngoài cho quên đi những suy nghĩ đang ngổn ngang trong
lòng.
Sau hai tiếng lượn đi lượn lại cả mấy tầng của khu Eaton
Center, đặt hết tâm trí vào việc chọn lựa, so sánh giá cả... tuân thủ
nghiêm ngặt “chiến thuật, chiến lược” shopping quen thuộc của
mình, Vi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nam giao cho cô.
Xong việc hãy còn sớm, Nam bảo thế này thì thoải mái thời gian để
đi xem phim. Vi cũng không phản đối. Đằng nào cũng phải mang
đống chiến lợi phẩm vừa mua được cất vào xe, nên anh quyết
định sẽ lái luôn đến rạp chiếu phim trên đường Bloor, để khỏi mất
công đi bộ. Đến trước cửa rạp, Vi bỗng nhớ ra cô vẫn còn phần
thưởng thumbs up là hai chiếc vé xem phim từ lần trước chưa dùng
đến, bèn bảo anh không cần xếp hàng mua vé nữa. Vi mừng rỡ vì
ít ra cái thumbs up của cô cũng còn hữu dụng. Nam bảo cô cứ tự do
quyết định sẽ xem phim gì trong khi anh chạy đi mua popcorn và
nước uống. Đứng phân vân trước cả loạt áp phích quảng cáo của
những phim đang chiếu, Vi bỗng thấy bối rối. Quả thực cô cũng
giống Nam, đã lâu lắm rồi không đến rạp chiếu phim, cô cũng
chẳng có thời gian cập nhật tin tức giải trí nào hết. Bỏ qua mấy