giống như trong phim thì tốt biết bao, thế giới này sẽ tươi đẹp
biết bao…
Ra khỏi rạp chiếu phim vào quãng sáu giờ tối, Nam bảo cô đã
mời anh xem phim thì phải để anh được mời cô ăn tối, anh biết
gần đây có một quán mì Hàn Quốc rất ngon. Đúng là Nam không
quá lời, lần đầu tiên Vi được ăn mì Hàn Quốc ngon như thế.
Trong lúc ăn, Nam bảo đã lâu lắm rồi anh mới lại được thưởng thức
thú đi xem phim, ăn tối và trò chuyện cùng bạn bè vui thế này, nên
có lẽ sẽ phải đi xem phim thường xuyên hơn, hoặc nếu cô thích thì
lần tới, anh sẽ mời cô đi xem thể thao.
- Nhờ có buổi đi chơi hôm nay anh mới thấy tiếc là mình đã bỏ
phí biết bao nhiêu thời gian - Anh nhìn cô cười - Trước đây lúc nào
cũng cắm đầu vào công việc. Đúng là mình vẫn chưa biết sống.
- Chẳng phải một mình anh đâu - Vi cười - Em cũng lâu lắm rồi
chỉ biết có công việc. Lỗi là tại mình chọn làm việc cho công ty này
đấy chứ.
- Thực ra công ty nào cũng thế cả thôi em, trừ khi em làm cho
chính phủ, còn thì chẳng có ở đâu người ta để cho em nhàn rỗi. Anh
nghĩ mình phải tự biết cân bằng cuộc sống của mình. Nhưng nói
thế thôi, chứ thực hiện được cũng khó lắm (anh cười). Nhiều lúc
cũng muốn đi xem phim, nhưng chẳng lẽ lại đi một mình?
Vi khẽ cúi mặt. Cô quá hiểu cảm giác của anh, cảm giác của một
người đứng giữa biển người mà vẫn thấy cô đơn. Đây là tình trạng
chung của những người sống xa quê hương, xa gia đình, lại không có
bạn bè thân thiết bên cạnh. Sự khắc nghiệt, cạnh tranh của môi
trường làm việc, sự hối hả của cuộc sống hiện đại khiến con người
ta ngày một khép kín. Đối với những người như Vi, có được một
người bạn tốt ở đây là điều rất quý, bởi người Việt vốn đã không