Bỏ qua câu hỏi của Vi, bà đứng dậy mỉm cười, chỉ chiếc ghế đối
diện mời cô ngồi và gọi tên cô như thể đã quen biết nhau từ lâu
lắm.
- Cảm ơn bác - Vi nói rồi ngồi xuống đối diện với bà.
Đúng là Nguyên rất giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt - Vi thầm
nghĩ trong lúc quan sát bà - Ngay cả nếu như không được giới thiệu,
cô vẫn có thể nhận ra đây là mẹ của anh.
- Cháu muốn uống gì? - Bà nhìn cô hỏi, nụ cười vẫn thường trực
trên môi.
- Dạ thôi ạ, cháu uống cà phê cả ngày rồi - Vi nói - Bác uống gì
để cháu gọi?
- Bác có đây rồi - Bà chỉ cốc cà phê trước mặt - Nhưng để bác đi
lấy thêm chai nước lọc.
- Để cháu đi cho ạ - Vi nhanh nhẹn đứng lên, không đợi bà đồng
ý.
Một lát sau cô quay lại, đặt trước mặt bà chai nước tinh khiết. Cô
cũng mua cho mình một chai. Rồi cô ngồi xuống, nhìn bà chờ đợi.
- Cháu quen Nguyên đã lâu chưa? - Bà hỏi.
- Dạ, hơn bốn năm rồi ạ - Vi từ tốn đáp, trong đầu thoáng một
ý nghĩ “thế là cuộc hỏi cung đã bắt đầu rồi đấy”.
- Vậy cháu có biết Nguyên đã có vợ rồi không? - Bà nhìn thẳng
vào mắt cô khi hỏi câu đó.
Vi cố gắng giữ cho môi khỏi run lên, cô đáp trả ánh mắt bà
bằng một cái nhìn lạnh lùng, nhẹ nhàng nói: