- Khi mới quen nhau, anh Nguyên đã giấu cháu chuyện đó. Đấy
cũng là lý do cháu chia tay anh ấy hai năm trước, ngay khi cháu tình
cờ phát hiện ra.
Bà chăm chú quan sát thái độ của cô, nét mặt vẫn không thay đổi.
- Cháu có thể kể cho bác biết sau đó thì sao không? - Bà nhẹ
nhàng hỏi.
Vi thoáng chút do dự. Cô đang cân nhắc không biết nên nói với
bà những gì? Bà đã biết câu chuyện đến mức độ nào? Bà có biết
đến sự tồn tại của Quân cũng như cái thỏa thuận kỳ quặc giữa anh
và Nguyên không? Bà có biết chuyện Nguyên đã trả tiền ăn học cho
cô suốt hai năm vừa qua không? Hoặc bà đã biết được những gì về
gia cảnh của cô? Nhưng có lẽ không cần thiết phải kể cho bà chi
tiết, cô quyết định nhanh. Nếu bà đã biết thì nhắc lại sẽ là thừa,
còn nếu bà chưa biết, cô cũng không có nghĩa vụ phải nói với bà
những chuyện khiến cô cảm thấy không thoải mái. Vi khẽ hắng
giọng, nhìn bà:
- Sau đó chúng cháu đã không liên lạc với nhau suốt hai năm,
cho đến tận tháng tám vừa rồi, anh Nguyên có sang đây gặp cháu.
Anh ấy đã kể cho cháu nghe về cuộc hôn nhân của anh ấy, và cũng
xin lỗi cháu vì trước đây đã không cho cháu biết chuyện này…
Bà lắng nghe cô chăm chú, hai bàn tay lơ đãng xoay xoay chai
nước, đôi mắt lấp lánh sau cặp kính gọng mảnh, trang nhã. Một
thoáng im lặng sau khi Vi ngừng nói, hình như bà đang thận trọng
cân nhắc từng từ ngữ:
- Bác không biết Nguyên đã nói với cháu những gì về cuộc hôn
nhân của nó. Nhưng bác biết Nguyên cưới Dung không phải vì tình
yêu, mà vì những lý do khác, do hoàn cảnh khi đó bắt buộc.