một mình nó. Bác sợ nó là con một được nuông chiều, sinh hư nên
đã rất nghiêm khắc với nó. Lớn lên một chút, chưa kịp hoàn thành
xong việc học đại học thì bố lại mất sớm. Thế là bao nhiêu trách
nhiệm, bao nhiêu kỳ vọng của gia đình đều dồn cả lên vai nó. Công
việc bận rộn, quay cuồng, đau đầu với hàng trăm mối quan hệ đan
xen, nhưng ngay cả đến một người hiểu nó, có thể thông cảm, tâm
tình với nó cũng không có. Hôn nhân thì ép buộc, không có lấy một
ngày hạnh phúc… Bác biết, nhiều lúc nó cũng muốn buông xuôi
tất cả…
Vi bàng hoàng ngồi nghe từng lời bà nói, thấy thương anh vô
hạn. Cô cảm thấy mình thật vô tâm: yêu nhau tha thiết như vậy,
trong một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không thể gọi
là ngắn, vậy mà phải đợi đến hôm nay, được nghe từ chính miệng
mẹ anh nói ra, cô mới thấy mình còn hiểu về cuộc sống của anh,
về gia đình anh, về con người anh quá ít. Nước mắt lặng lẽ chảy
dài trên má cô.
- Nhưng thực ra nó đã quen với tất cả những điều đó từ nhỏ vì
nó được sinh ra và lớn lên trong một môi trường như vậy. Đổi lại, nó
có thể theo đuổi được những tham vọng của mình, nó có thể kế tục
và phát triển được sản nghiệp của gia đình để lại. Tuy rằng đó là một
môi trường khắc nghiệt, nhưng nếu bị kéo ra khỏi môi trường ấy,
đối với Nguyên, chưa chắc đã có gì tốt đẹp. Cũng giống như một
con cá bị kéo ra khỏi nước, cho dù nước có đục, có ô nhiễm đi chăng
nữa thì vẫn là môi trường sống quen thuộc của nó.
Bà ngập ngừng một lúc dường như đang cân nhắc điều gì rồi
tiếp tục nói:
- Bố của Dung là một quan chức cao cấp trong ngành ngân
hàng. Nếu như Dung không tự nguyện ly hôn, mọi chuyện sẽ hết
sức rắc rối đối với Nguyên. Chắc cháu sẽ không thể tin là bố