- Cháu là người thông minh - Bà cắt ngang lời cô - … và trung
thực, bác hy vọng cháu cũng là người thực tế.
Vi nghẹn họng, không biết phải nói gì với bà nữa. Giọng nói nhẹ
nhàng nhưng đầy uy quyền của người phụ nữ trước mặt hoàn toàn
trấn áp cô. Cái nhìn dịu dàng nhưng lạnh lùng của bà như đọc thấu
tâm can cô. Một lần nữa,Vi lại cảm thấy như đang bị phơi bày trần
trụi trước con mắt tinh tường của bà. Cô thấy bà cúi xuống liếc
nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng lên nhìn cô:
- Vi - Bà nhẹ nhàng gọi tên cô - Cảm ơn cháu hôm nay đã đến đây
gặp bác và nghe tâm sự của bác.
Bà ngập ngừng đôi chút trước khi nói tiếp:
- Cháu còn quá trẻ. Tương lai của cháu vẫn đang ở phía trước. Bác
nghĩ cháu đủ thông minh để biết quyết định như thế nào là tốt
cho cả cháu và Nguyên… Thời gian vừa qua đã chứng tỏ cháu là người
có bản lĩnh và tự trọng. Bác hy vọng cháu cũng đủ mạnh mẽ để vượt
qua những khó khăn trong tương lai... Còn một việc nữa… bác cũng
được biết về khoản tiền mà Nguyên đã giúp cháu…
Vi giật nảy người lên như bị điện giật, máu nóng bốc lên khiến
cho đầu óc cô cảm thấy choáng váng. Ngay lập tức, cô cao giọng
cắt ngang lời bà:
- Khoản tiền đó cháu sẽ trả dần lại cho anh Nguyên, cháu đã nói
rất rõ với anh ấy trong lần gặp trước rồi. Hơn nữa, cháu không
hề yêu cầu anh ấy làm như vậy, nhưng anh ấy đã âm thầm
thông qua một người bạn để giúp cháu. Lúc đó, cháu cũng không hề
biết đó là tiền của anh ấy.
- Bác hiểu, đó hoàn toàn là quyết định của Nguyên, không liên
quan gì đến cháu - Giọng bà vẫn nhẹ nhàng và từ tốn - Nhưng bác