cho rằng, vào thời điểm đó, Nguyên làm như vậy là rất đúng, nếu
là bác, bác cũng sẽ làm thế. Cháu không cần phải bận tâm về
khoản tiền đó nữa.
- Sao cháu lại không phải bận tâm được ạ - Vi vẫn chưa thể hạ
thấp âm điệu của giọng nói - Cháu chắc chắn sẽ trả lại anh ấy
đến đồng cuối cùng.
- Vi, thời điểm này Nguyên nó đang phải chịu rất nhiều sức ép,
nếu cháu vẫn cương quyết ép nó như vậy, bác không biết nó có thể
chịu đựng được bao lâu nữa…
- Nhưng cháu không thể…
- Được rồi - Bà cắt ngang lời cô - Nếu cháu cứ nhất quyết
như vậy thì hãy giải quyết chuyện này với bác, tạm thời hãy để cho
Nguyên giải quyết những vấn đề của nó đã nhé.
Bà mở ví, lấy ra một tấm danh thiếp đặt trước mặt Vi :
- Đây là thông tin liên lạc của bác, cháu cứ gọi điện thoại hoặc
email cho bác bất cứ lúc nào.
Vi bất đắc dĩ cầm lấy tấm danh thiếp của bà, nhất thời
không biết nói gì hơn vì những cảm xúc đang rối bời trong lòng cô.
Bà đứng dậy, khoác ra ngoài chiếc áo choàng lông, mỉm cười dịu
dàng với Vi:
- Muộn rồi, bác phải đi. Cố gắng nhé. Chúc cháu có những
quyết định sáng suốt.
Rồi bà giơ bàn tay đeo găng ra nắm lấy tay Vi trước khi quay
lưng bước đi:
- Chào cháu.