- Cháu chào bác - Vi đáp lại như một cái máy.
Mẹ Nguyên đã đi được một lúc lâu, nhưng Vi thì vẫn cứ ngồi
nguyên một tư thế cũ. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng được dịp trào ra
thành những dòng nước mắt. Hóa ra cái gì bà cũng biết cả, chỉ
thiếu điều đọc được suy nghĩ của cô nữa mà thôi.
“Lời hẹn hò sáu tháng thế là xong”, cô nghĩ trong lúc uể oải đứng
dậy, với lấy chiếc áo, khoác lên người. Cô tự trách mình đã quá
ngây thơ, cứ ôm trong lòng một hy vọng viển vông như thế. Thế giới
này đâu chỉ có mỗi cô và anh? Thế giới này còn có vợ anh, có bố vợ
anh, và có mẹ anh nữa, đó là chưa kể đến Quân, đến bố cô, đến
em trai cô… Thử hỏi trong số tất cả những người liên quan đó, liệu
có người nào sẽ ủng hộ mối tình của cô và anh, sẽ chúc phúc cho cô
và anh hay không?
Vi lê bước ra khỏi Starbuck như người mất hồn. Một đợt gió lạnh
thốc vào mặt khiến cô bỗng rùng mình. Đúng là tình yêu đã làm cô
mê muội, nhưng may thay mẹ anh đã mở mắt cho cô. Tại sao cô lại
phải đâm đầu vào cái mớ bòng bong đó? Một tình yêu đau khổ như
vậy nhưng cuối cùng cũng sẽ chẳng mang lại cho cô kết quả gì tốt
đẹp ngoài một trái tim bầm dập, lòng tự trọng bị tổn thương, và tâm
hồn chai sạn, cộng với một người đàn ông tơi tả. Vi bật cười chua
chát, đưa tay gạt những giọt nước mắt đang túa ra trên khóe mắt,
trái tim cô đau như có ai đang giày xéo. Lần này, chắc chắn cô và
anh sẽ mãi mãi chia xa.