- Không biết à? Vậy để anh nói cho em biết nhé: kiểm toán viên
là người tìm ra lỗi sai ở khắp mọi nơi, trừ trong báo cáo của chính
mình.
Vi ngẩn ra chưa kịp phản ứng gì thì anh đã cười phá lên trước nét
mặt ngây ngô của cô:
- Có chuyện gì vậy? Báo cáo của em không những sai về số liệu
mà còn mắc rất nhiều lỗi chính tả vớ vẩn nữa? Trước đây chưa bao
giờ em sa sút “phong độ” như thế này.
- Em xin lỗi… - Vi lúng búng trong miệng, vừa nhẹ nhõm, vừa bối
rối bật cười khi chợt nhận ra là anh đang đùa chứ không phải đang
“lên lớp” cô - Tối nay em sẽ sửa lại những chỗ sai để kịp sáng mai
nộp cho anh - Cô hứa.
- Tối nay em nên sửa lại những chỗ “sai” trong tâm trạng của em
thì tốt hơn - Anh nhìn cô dịu dàng như một người anh lớn - Mà cách
sửa sai tốt nhất là ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Ngủ đủ giấc
sẽ làm cho em minh mẫn và vui vẻ.
- Nhưng còn báo cáo của em…
- Anh sẽ sửa lại giúp em lần này, nhưng khi đánh giá
performance
thì anh bắt buộc phải để em xếp loại D nhé. Em đã
không meet expectation
trong job này. Anh mong sẽ không có
thêm một lần sau nào nữa.
Ánh mắt anh lại trở về với vẻ nghiêm túc thường lệ, như thể
chúng chưa hề nhìn cô một cách vui vẻ và trìu mến chỉ mới vài giây
trước.
- Nếu em muốn tồn tại trong môi trường làm việc này thì cần
phải cố gắng hơn. Phải biết kiềm chế bản thân và phân biệt rạch