Chương 30: Nam
Những ngày cuối cùng ở Florida trôi qua một cách chậm chạp.
Nguyên đã không liên lạc lại với cô kể từ hôm đó. Tâm trạng của Vi
hiện giờ giống như bầu trời trước cơn giông bão: u ám và rất nặng
nề. Thêm vào đó, một cảm giác hụt hẫng khiến Vi như mất thăng
bằng, không thể tập trung làm được việc gì cho ra hồn cả. Chẳng
cần phải là người tinh ý cũng có thể nhận thấy vẻ mặt ngơ ngẩn và
những phút giây xao nhãng của cô. Vi đã mất gấp đôi thời gian
bình thường mới hoàn thành xong phần báo cáo của mình, khiến
cho cả team phải chờ theo. Loay hoay mãi vẫn không sửa xong được
những lỗi sai, cuối cùng, không thể trì hoãn hơn được nữa, cô đành
nhắm mắt nhấn nút send để gửi bản báo cáo cho Nam review, mặc
dù biết thế nào cô cũng bị Nam quở trách. Nhưng trái với dự đoán
của cô, cho đến hết ngày hôm ấy, cô vẫn không thấy anh nhắc
nhở gì đến bản báo cáo sơ sài với đầy lỗi chính tả đó.
Cả nhóm kết thúc công việc khi đã hơn mười giờ đêm. Mọi người
mệt mỏi trở về phòng nghỉ để chuẩn bị cho buổi làm việc cuối cùng
vào ngày hôm sau, chỉ có Nam là còn ngồi lại.Vi cũng đứng lên thu
dọn tài liệu trên mặt bàn. Cô cố tình nấn ná thêm để có thể nói
riêng với Nam một lời xin lỗi, vì cô cảm thấy áy náy đã không làm
tốt phần việc của mình mấy ngày vừa qua. Nhưng khi cô vừa mới
thu hết dũng khí đến trước mặt anh và ấp úng được mấy câu, thì
ánh mắt nghiêm khắc của anh đã làm cho chút dũng khí cô vừa
gom góp được tan thành mây khói.
- Em có biết kiểm toán viên phải là một người như thế nào
không?
- Gì cơ ạ? - Vi nhìn anh ngơ ngác.