ròi giữa công việc với cuộc sống cá nhân.
- Vâng, em xin lỗi - Vi lí nhí trong miệng - Nhưng em có thể tự sửa
báo cáo của mình…
- Em về nghỉ ngơi đi - Giọng anh nhẹ nhàng và dứt khoát - Đây
cũng là yêu cần công việc đấy. Anh không muốn ngày mai em lại
tiếp tục mắc sai sót nữa.
Vi vẫn còn do dự chưa muốn đi, phần vì cảm động trước sự quan
tâm chân thành của anh, phần vì thấy áy náy đã không hoàn thành
trách nhiệm của mình. Nhưng anh đã ấn chiếc túi xách của cô vào
tay và tiễn cô ra cửa bằng một nụ cười trìu mến.
Khi Vi về đến phòng, đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm. Cô
cố gắng nằm yên nhưng không sao ngủ được. Ánh đèn từ bên
ngoài lọt qua tấm rèm cửa sổ hắt từng dải sáng lên bức tường đối
diện. Vi mở mắt nhìn chong chong vào những dải sáng đó. Bỗng một
tiếng “ding” vang lên khe khẽ. Màn hình điện thoại của cô đang
nhấp nháy: cô có một tin nhắn. Ngón tay Vi chạm khẽ vào biểu
tượng tin nhắn trên điện thoại, những dòng chữ hiện ra trước mắt
cô: “ Cố gắng ngủ một giấc ngon lành nhé. Nếu không ngủ được
thì hãy uống một cốc sữa ấm, nhưng tuyệt đối không được đếm
cừu. Vì nhỡ em đếm sai, thế nào em cũng sẽ mất vài tiếng đồng
hồ để tìm cho ra chỗ sai đó theo thói quen nghề nghiệp. Nên nhớ
em là một kiểm toán viên. Good night!”. Tin nhắn của Nam.
Vi bật cười thành tiếng trước mẩu tin hài hước của anh. Lần nào
cũng vậy, Nam luôn biết cách làm cho cô lấy lại tinh thần. Cô
đúng là may mắn khi có sếp như anh. Những ý nghĩ về Nam
khiến cho đầu óc Vi bận rộn đến tận khi cô chìm vào giấc ngủ lúc
nào không biết.