Cô đã tò mò hỏi anh như vậy, thắc mắc không hiểu sao anh có
thể làm những chuyện viển vông đến thế. Anh sẽ làm gì nếu như
cô không đến, hoặc cô đã quên mất lời hẹn hò từ cái thuở xa lắc xa
lơ đó? Anh chỉ cười bảo rằng, vì anh có một niềm tin son sắt. Anh
cũng biết cô hay đi qua CN Tower, nên thế nào cũng sẽ có lúc cô
nhìn thấy anh.
- Em có biết câu chuyện về cây sồi với những dải ruy băng màu
vàng không?
Cô khẽ gật đầu.
- Chàng trai giao ước với người vợ chưa cưới của mình rằng nếu
cô tha thứ cho anh, thì hãy buộc một dải ruy băng màu vàng lên cây
sồi già ở quảng trường thị trấn trong ngày anh trở về. Nhưng cô
gái đã không chỉ buộc một mà là hàng trăm dải ruy băng khiến cho
tán sồi trở nên vàng rực rỡ, cô ấy đã tha thứ cho chàng trai hàng
trăm lần. Vậy thì anh chỉ đứng ở CN Tower chờ em có mấy ngày,
sao anh lại không thể làm được chứ?
Những chuyện như thế này, nếu bình thường có ai nói với cô thì
đã bị cô gắn cho cái mác dở hơi, hâm, hay ngớ ngẩn. Thời đại này
rồi ai còn làm những chuyện viển vông như thế. Ấy vậy mà chính
cô đã làm một chuyện hão huyền, trên mây trên gió, nhưng cô lại tự
thấy chẳng hề ngớ ngẩn chút nào. Đúng là sự kỳ diệu của tình yêu!
Có lẽ nguyên nhân sâu xa là bởi vì trái tim cô luôn hướng về anh,
bất chấp việc lý trí của cô cố tình không thừa nhận. Cuối cùng, cô
cũng đã tìm lại được một nửa của mình.
Cô ngước lên ngắm nhìn anh, tìm kiếm ánh mắt nồng nàn của
anh, muốn nói với anh rằng đối với cô, được anh ôm trong tay
cũng đã là hạnh phúc. Cô những muốn được chạm vào các đường nét
thân thương trên khuôn mặt anh. Nhưng khi cô vừa giơ tay lên, đầu