- Anh vẫn ổn. Em không cần phải lo lắng cho anh đâu… Anh
mong em hạnh phúc.
Rồi không đợi cô trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô cứ
đứng ngẩn ra như vậy với chiếc điện thoại trên tay, cho đến khi
Flora hích vào cánh tay cô hỏi:
- Are you going?
Vi như bừng tỉnh:
- Cô ngơ ngác.
- Flora nhún vai, ngạc nhiên nhìn cô.
Vi “à” lên một tiếng. Nhóm của cô thường hay rủ nhau đi uống
bia vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần. Cô khẽ lắc đầu, trả lời Flora
rằng cô có việc bận chiều nay rồi, không tham gia cùng nhóm
được, mọi người đi chơi vui vẻ. Flora nhìn cô cười cười:
- Dating? Let him join us
Cô mỉm cười, lắc đầu:
- I’m going to China Town.
Hơn một tiếng đồng hồ ở China Towm, lượn lờ khắp các cửa
hàng quần áo và đồ lưu niệm Việt Nam, Vi vẫn không tìm được
món đồ mà cô muốn mua. Thứ mà cô cần là một chiếc áo phông
đỏ, có in một ngôi sao vàng trước ngực, chiếc áo quốc kỳ Việt Nam,
giống như chiếc áo mà anh mặc. Nhưng làm sao có thể kiếm được
một thứ của hiếm hoi như vậy ở cái xứ này, khi mà rất nhiều người
Việt ở đây vẫn coi cờ ba sọc mới là quốc kỳ chính thức của cố hương.
Vi thở dài, hoàn toàn mất hy vọng có thể tìm được một chiếc áo như
cô mong muốn. Cuối cùng, cô quyết định mua một chiếc áo