phông đỏ, có in hình CN Tower ở trước ngực. Cầm chiếc áo trong
tay, Vi bỗng thấy hồi hộp: Ngày mai… ngày mai liệu anh có còn
đứng ở đó đợi cô?
Sáng thứ bảy, CN Tower đông nghẹt người, chủ yếu là du khách
đến ngắm cảnh và xếp hàng đợi được lên tham quan đỉnh tháp. Vi
mặc chiếc áo phông đỏ ra ngoài chiếc áo len dài tay mỏng. Đúng là
màu đỏ khiến cho cô nổi bật giữa đám đông. Vi bước sang đường,
đưa mắt tìm quanh. Đây đó, những màu áo đỏ lọt vào tầm mắt
Vi… Nhưng chiếc áo cờ đỏ sao vàng độc nhất vô nhị của anh khiến
cho cô không thể nhầm lẫn anh với một ai khác. Vi xúc động đến
run cả người. Cô từ từ tiến về phía anh, hồi hộp như một cô dâu
trong ngày cưới… Như có thần giao cách cảm, bất chợt anh quay
người lại. Có lẽ cả thế giới bỗng ngừng chuyển động trong giờ phút
đó. Giống như trong những giấc mơ, cô đang tiến về phía anh,
với màu áo đỏ rực rỡ của niềm tin, của hy vọng… Niềm vui vỡ òa
trong mắt anh. Rồi như được chắp thêm đôi cánh, anh bay về
phía cô… Hạnh phúc như ngưng đọng trong một cái ôm dài… Anh
xiết chặt cô trong đôi tay mình, quay đủ ba vòng trước khi đặt cô
xuống.
- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Vi, anh yêu em! - Anh vừa
thì thầm, vừa không ngừng hôn lên mái tóc cô, không kìm nén nổi
niềm vui đang dâng đầy.
Còn cô vùi đầu vào ngực anh, tận hưởng cảm giác bồng bềnh
của niềm hạnh phúc vô bờ mà bấy lâu nay cô vẫn thầm ao ước.
Anh có biết rằng đối với cô, hạnh phúc chỉ giản dị như thế thôi
không? Kể từ bây giờ, cô sẽ mãi mãi không rời xa anh nữa.
- Tại sao anh lại có thể đợi em ở đây lâu đến thế? Sao anh lại tin
em vẫn còn nhớ câu chuyện năm xưa và sẽ đến tìm anh?