***
Giấc mơ của Vi có lẽ bắt đầu từ ngọn tháp nổi tiếng của
Toronto: CN Tower. Giấc mơ của cô nương theo ký ức trở về cái
ngày anh đã gặp lại cô ở Eaton Center sau hai năm xa cách… Cô đã
mơ một giấc mơ như vậy, một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi
thân thương. Trong giấc mơ đó, những gì mà cô nhìn thấy hoàn
toàn không phải là ảo giác. Cô đã nhìn thấy màu áo đỏ với ngôi sao
vàng của anh trong đám đông du khách dưới chân CN Tower. Cô đã
không dám tin vào mắt mình… Anh đang đứng đó, ở một vị trí rất
trung tâm, chiếc áo đỏ thắm có in một ngôi sao vàng trước ngực
không thể nổi bật hơn được nữa. Anh vẫn còn nhớ câu chuyện bên sân
băng ngày ấy hay sao? Một nỗi xúc động trào dâng khiến Vi muốn
bật khóc. Cô đứng sững giữa đường, nước mắt nhòa khóe mi. Chỉ
cần bước sang bên kia đường là cô sẽ có anh, sẽ có thể ngả đầu vào
ngực anh, nắm tay anh, cô lại có thể đắm chìm trong đôi mắt nâu
sâu thẳm ấy. Đi hay không đi? Trái tim cô như đang gào thét. Nhưng
cô không thể… cô đã quyết định điều ấy hai năm về trước rồi,
vào cái ngày mà cô viết email gửi cho Quân… Vi thẫn thờ nhấc đôi
chân như đang đóng đinh xuống mặt đường lên. Lục trong túi ra một
tờ khăn giấy, cô lau sạch nước mắt. Cần phải trang điểm lại một
chút - Cô nghĩ - Không thể đến gặp khách hàng với bộ dạng như thế
này được.
Suốt cả tuần đó, ngày nào Vi cũng cố kiếm ra một cái cớ để đi
qua khu CN Tower, để hồi hộp tìm kiếm xem không biết anh có ở
đó không, để lại được nhìn thấy anh, dù chỉ trong chốc lát. Anh vẫn
đến đó hàng ngày. Cô lại có thể thở được mỗi khi nhìn thấy màu áo
đỏ rực rỡ của anh. Cô không biết tại sao mình lại làm như thế. Đã
quyết định rồi mà không sao thực hiện được… Cô giống như người
đứng giữa ngã ba đường, không biết phải đi về nơi đâu. Nhưng liệu
anh có thể kiên trì được bao lâu nữa? Cô bỗng giật mình, thảng thốt,